Cơn gió lạnh lùng thổi lướt qua từng sợi tóc đỏ. Áp lên má của chàng trai, chơi đùa trong không trung tạo một hình ảnh quyến rũ lạ thường. Ánh trăng đột ngột hé lộ sau áng mây mờ trôi nổi trên nền trời đen sậm. Chiếu xuống khuôn mặt anh tuấn ấy, đôi mắt ánh lên tia nhìn dịu dàng lạ lẩm.
- Đừng đi! Hãy ở lại...
Giọng nói ấy chợt thay đổi, nó ấm áp, run rẩy, như lo ngại một điều gì đó. Và không hiểu sao nó đã chạm tới đáy vực sâu thẳm trong trái tim cô, nơi cô chôn giấu tình cảm của mình. Thịch! Tim cô lỡ một nhịp. Cảm giác kỳ lạ gì thế? Làm cô thấy lâng lâng trong lòng, làm cô thấy bản thân mình rung động.
- Tại sao...anh...- Cô thẩn thờ nhìn anh.
Anh không trả lời mà bước tới trước. Anh tới gần cô, cô hốt hoảng lùi lại. Chân cô cứ lùi và không biết mình sắp bước hụt.
- Á!
Và như dự đoán cô đã bước hụt chân nhưng lại không ngã. Mở mắt ra thì cô đã thấy gương mặt anh ở sát gần mặt mình. Cô còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả vào da mặt. Cảm giác...như ngột thở.
- Tuy tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi rất nhạy cảm với những người có cuộc sống giống như tôi trước đây. Và tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của cô...
- Nhưng anh có thể bỏ mặc tôi. Tôi và anh chưa hề quen biết nhau từ trước.
- Đúng vậy! Cô có thể cho là tôi ngốc. Nhưng...tôi muốn giải thoát cho cô và...không ai trước đây khiến tôi có cảm giác khác lạ như cô, cảm giác như muốn bảo vệ cho một cô gái tội nghiệp.
- Gaara...
- Yuuki! Hãy ở lại đây, tôi sẽ giúp cô tìm lại cuộc sống của chính mình.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Flashback
Bóng Yuuki vừa khuất dạng sau một mái nhà cao. Chỉ còn lại hai người ở lại. Một người thẩn thờ, bàn tay có cảm giác lạc lõng như vừa đánh mất gì đó. Cảm giác lưu lại ở bàn tay, lúc anh chạm tay lên gò má của cô gái tóc xanh đó, nó thật đặc biệt. Còn lại một người vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ. Vẫn không tin được người con trai trước mặt lại chính là vị Kazekage của làng Cát nổi tiếng là tim thép ấy. Ngay bây giờ người chị như cô chỉ có thể nghĩ ra được một điều...là anh đã động lòng với cô gái đó.
- Temari, về thôi! - Anh lên tiếng phá tan sự im lặng và để không cho chị nghi ngờ.
- Có thật em để cho cô ta đi không? - Cô nói.
- Ý chị là sao?
- Chị là chị của em, chí ít cũng hiểu được một phần suy nghĩ của em trai mình. Chị biết em không nỡ để cô ta đi. Với tính cách của em không bao giờ để mọi chuyện giải quyết dễ dàng như vậy. Nếu không phải em có ý gì với cô ta thì em đã không để cô ta đi như vậy. Nhưng mà chị biết thật ra em không muốn để cô ta đi, chị đoán em đã rất khó xử.
- Còn nếu như em thật sự muốn cho cô ấy đi.
- Chắc chắn không! Nếu như em thuộc loại người vô tâm như vậy thì em đã không lo cho cô ấy khi mới lần đầu gặp mặt, luôn suy tư về vấn đề của cô ấy mặc dù không nói ra nhưng chị biết...Và mỗi tối em đều đến phòng bệnh của cô ấy nhưng chỉ đứng bên ngoài thôi đúng không?
- Em chỉ đồng cảm với cô ta thôi.
- Đồng cảm? Chị không nghĩ vậy đâu. Nếu chỉ đồng cảm thôi thì sẽ không có chuyện em chạy ra tận đây trong khi phải giải quyết một núi tài liệu kia. Em trai à, chị khuyên em hãy suy nghĩ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất nên đừng để lỡ mất. Chị nghĩ rằng cô ấy rất xứng đáng được ở lại.
Gaara suy nghĩ một lúc, anh nhớ lại hình ảnh của cô lúc gặp anh tại văn phòng và hình ảnh của cô vừa rồi. Cô vốn chỉ là một cô gái đáng thương có một quá khứ bất hạnh nhưng tận sâu bên trong vẫn chứa đựng một con người yếu đuối và thánh thiện. Nụ cười đối với anh lúc đó chắc chắn không hề giả tạo...
- Em hiểu rồi. Em muốn chị giúp em một việc.
- Em muốn chị giúp việc gì?
- Chuẩn bị một chỗ ở mới cho cô ấy trong làng.
Nói xong anh liền điều khối cát bay theo hướng của Yuuki. Chỉ còn Temari ở lại nhìn theo bóng lưng anh, trên khóe môi nở một nụ cười.
- Cậu nhóc này, đến khi nào mới cho người chị này hết lo lắng đây hả?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Gaara] Sa Mạc Không Lạnh
FanfictionSa mạc thì có bao giờ lạnh khi lúc nào cũng có ánh nắng rọi vào. Và anh-người con trai của sa mạc-sẽ không như vẻ ngoài lạnh lùng của mình... Note : Mình viết fic này là vì mình là fan của Gaara. Bạn nào không thí...