- Yuuki là tên của em đúng không? - Cô gái kia nói đồng thời thu lại mớ tóc quấn quanh tay Yuuki - Cả hai chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ của ta là một trong những thành viên của gia tộc giàu có ở làng Mây. Sau khi kết hôn với cha được một năm thì sinh ra ta. Hai năm sau ông ấy lấy một người đàn bà nghèo khổ và sinh ra em.
- Cô thật sự là chị gái của tôi sao?
Yuuki nghi ngờ mối quan hệ của cả hai. Từ nhỏ cô đã lưu lạc rồi trải qua không ít sóng gió. Đột nhiên một cô gái đến đây và bảo rằng cô ta là chị cùng cha khác mẹ với mình.
Thấy cô đang bận suy nghĩ, cô gái kia không nói không rằng đã bay vào trong phòng đối diện với cô. Yuuki phải thừa nhận rằng khi đứng gần cô gái này mới thấy rõ nét đẹp tuyệt mỹ của cô ấy. Và nhìn cô ta cũng có đôi nét giống cô.
- Ta là Takegawa Haruka, còn em là Takegawa Yuuki. Em không nhớ ta cũng không sao, ta không trách em - Cô gái kia nói.
- Takegawa...đó là họ của tôi ư? - Yuuki thì thầm với chính mình.
- Chẳng lẽ em không biết?
- Từ nhỏ tôi đã không biết cha mẹ tôi là ai thì làm sao tôi biết nguồn gốc của mình. Tôi chỉ biết được cái tên của tôi nhờ người giám hộ đã đưa tôi đi lánh nạn.
- Chuyện đó không quan trọng, bây giờ ta đến là để đón em đi. Ta đã tìm em rất lâu rồi.
- Cô muốn đưa tôi đi đâu?
- Đưa em đến gia nhập vào hội đánh thuê của bọn ta.
Một tiếng sét đánh ngang tai của Yuuki, cô mở to mắt ngạc nhiên.
- Cô là người đánh thuê ư? Tại sao cô lại gia nhập vào hội những người độc ác đó?
- Nếu ta không làm vậy thì sẽ không thể biết được kẻ đã giết cha. Nếu như em gia nhập chúng ta sẽ có thêm một thành viên cừ khôi. Cả hai chúng ta đều có huyết kế giới hạn của làng Sóng sẽ dễ hành động hơn.
- Không bao giờ, tôi sẽ không gia nhập vào hội đó đâu. Bây giờ tôi đang sống rất tốt. Chị là ai và tại sao lại đến đây tôi có thể mặc kệ. Chị hãy đi đi trước khi có người đến vì chị là chị cùng cha nên tôi sẽ không nói với ai việc chị đã đến đây.
Dứt câu nói, Yuuki cảm thấy một nguồn lực vô hình nhấc bổng cơ thể cô lên và ném mạnh vào tường. Nhất thời không phòng bị nên cô đã lĩnh toàn bộ chiêu thức đó.
- Ư...cô...- Cô một mắt nhắm một mắt mở khó khăn gượng dậy.
- Quả đúng như ta nghĩ, con của người đàn bà hèn kém chỉ có những suy nghĩ hèn kém. Ngươi chỉ biết lo cho cuộc sống hiện tại của ngươi mà không màng gì đến cái chết của cha ngươi. Nếu như không gia nhập vào hội thì ta sẽ lấy đi đôi mắt của ngươi để diệt mối họa về sau.
Cô gái đó từ một thiên thần nay đã biến thành ác quỷ đội lốt người. Đôi mắt của ả chuyển hoá thành hai màu một trắng và một đỏ như máu. Cô ả đưa tay và chuẩn bị kết ấn.
- Tại sao cô lại làm thế, tôi không hề có ý định làm hại các người thậm chí tôi cũng chưa hề biết các người cơ mà? Tôi từ nhỏ đã chịu nhiều vết thương, sống một cuộc sống không bằng chết. Ngay cả cha mẹ, người thân, bạn bè cũng không có. Tôi không có quyền có được cuộc sống yên bình hay sao? - Yuuki hét lên đau đớn. Vì sự kích động của cô đã tạo điều kiện cho cơn đau tái phát.
- Ngươi không có quyền lựa chọn. Bởi vì từ lúc sinh ra ngươi đã là người được chọn. Ta là con trưởng nhưng ta lại phải đứng sau ngươi. Khi gia tộc bị diệt thì ngươi ở đâu hả? Ngươi đã bỏ trốn như một kẻ hèn nhát và bỏ rơi cha ngươi. Bây giờ cả nhiệm vụ báo thù ngươi cũng không quan tâm đến. Ngươi bảo xem ngươi có xứng có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ?
Yuuki thở gấp, những tiếng thở có thể nghe thấy rõ rệt trong đêm. Mắt cô đang mờ dần và chuyển sang hai màu giống ả. Cả mái tóc cũng chuyển thành màu trắng bạch.
- Tôi...không...biết...- Cô nói một cách khó khăn, cố gắng chống chọi lại cơn đau giằng xé nơi lòng ngực - Tôi...không...phải...là...truyền nhân...gì cả...
- Ồ! Ra là ngươi đang mắc bệnh nên viện cớ ở lại đây. Nếu ngươi đã như vậy thì ta cũng không cần giữ mạng của ngươi lại nữa để ngươi ra đi sớm một chút. Cũng là để ngươi đến chỗ cha trước để cho ông ấy thấy truyền nhân của ông ấy đã bỏ mặc gia tộc không lo như thế nào.
Cô ả vừa kết ấn xong, một bên mắt màu đỏ sáng lên. Đó là Tử Nhãn Linh, còn có tên là cổng tử thần. Nó không giống với những huyết kế giới hạn khác, nó có thể quyết định cái chết cho người khác cho dù người đó không muốn. Tuy nhiên thuật này chỉ có thể thực hiện một lần trong ngày, nếu vượt mức sẽ gây hậu quả khó lường.
- Tôi...không...muốn...chết...- Cô thở gấp gáp hơn.
- Ngươi cần sống để làm gì?
- Vì...
- Vì mạng sống của cô ấy phụ thuộc vào quyết định của tôi!
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Gaara] Sa Mạc Không Lạnh
FanfictionSa mạc thì có bao giờ lạnh khi lúc nào cũng có ánh nắng rọi vào. Và anh-người con trai của sa mạc-sẽ không như vẻ ngoài lạnh lùng của mình... Note : Mình viết fic này là vì mình là fan của Gaara. Bạn nào không thí...