Đây là thời điểm Yuuki sau khi ngất đi được mọi người đưa đến bệnh viện của làng.
+++++++++++
- Cô ấy là ai? Trông cô ta lạ quá! - Có người cất tiếng nói.
- Tại sao lại nằm ngủ ở đây? - Một người khác lên tiếng.
Yuuki mơ màng trong cơn đau nhói lên ở lòng ngực. Cô cảm thấy như cả vũ trụ quay vòng trong trí não. Cả những câu nói bàn tán của những người dân cũng đều nhiễu loạn. Mắt cô định mở nhưng không thể nhấc mí lên được.
Đau quá!
Cơn đau này đã dữ dội hơn những lần trước. Trái tim cô như muốn vỡ ra thành nhiều mảnh. Khắp người cô như bị côn trùng cắn xé, nội tạng thì như có lửa thiêu đốt. Cô không biết bản thân đã chịu đựng nó bao lâu, chỉ biết là cơ thể cô bây giờ đã tê buốt không còn cảm giác nữa.
- Này, mọi người làm gì ở đây vậy? - Một tiếng người thốt lên đã làm cho đám người kia im lặng.
Mọi người đều nhường đường cho cô gái vừa lên tiếng đó. Trong lúc mê man cô cũng có thể nhận ra tiếng nói đó là của ai. Người đó đang đến gần, cô có thể yên tâm giao tất cả mọi chuyện cho người đó, vì cô tin tưởng người đó.
- Yuuki?! Là cô sao?...Này! Cố gắng lên, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện...Này, Yuuki! Yuuki!...
Yuuki chỉ còn nghe những tiếng gọi của Temari vang lên bên tai và sau đó cô đã bị bóng tối cuốn đi hết tâm trí...
....
Lúc mê man tỉnh lại, Yuuki thấy mình được đưa tới một nơi nào đó lạ lẩm. Khắp nơi bốc lên một mùi khó chịu, nó nhắc cô nhớ đến nơi cô đã từng ở khi cô vừa mới bước chân vào làng.
Bệnh viện?!
Cạch.
Có tiếng mở cửa và sau đó có một...hai người vào phòng. Cô không thấy rõ họ là ai nhưng vẫn có thể nghe thấy họ đang nói gì.
- Cô ấy bị làm sao vậy?
Một giọng nói rất quen thuộc, trong giọng nói còn toát lên sự dịu dàng và lo lắng.
- Chị không biết, lúc phát hiện cô ấy ngất bên đường chị đã thấy cô ấy như vậy rồi - Tiếng Temari vang lên.
- Làm sao có thể?
- Cái gì cơ?
- Yuuki chưa bao giờ trở nên như thế, tóc trắng và đau đớn khổ sở.
- Làm sao em có thể chắc chắn rằng cô ấy chưa bao giờ như thế, Gaara?
Một khoảng im lặng khiến cho tim Yuuki đánh một hồi thổn thức. Cô rất muốn nghe anh nói về cô, muốn anh nhận xét về cô và nhiều hơn nữa.
- Em...chỉ nghĩ thế thôi - Trong giọng nói của anh không có sự dứt khoát.
Yuuki đã hy vọng rằng anh sẽ nói gì đó về cô, thấu hiểu cô,nhưng anh đã không làm được. Anh không có thứ gọi là quan tâm sao? Anh không quan tâm một người lúc nào cũng nghĩ về anh sao?
Đáng tiếc vì lúc này cô không thể nhìn thấy anh. Cô đã không nhìn thấy đôi mắt ánh lên tia nhìn trìu mến của anh khi hướng về cô. Và không hiểu lúc này anh muốn cô tỉnh lại hơn bất kỳ thứ gì.
- Có phải vì em thấy bản thân rất hiểu cô ấy? - Temari buộc miệng hỏi.
- Không hẳn...- Anh quay lại phía Temari - Chị có biết cái cảm giác nhớ tới và muốn hiểu hơn về một người gọi là gì không?
Đồng tử lục bảo của Temari mở rộng nhìn chàng trai mười tám tuổi trước mặt mình. Câu hỏi của anh vô cùng đơn giản nhưng nó lại là một bước chuyển biến lạ lùng xảy ra trong đầu của một người chị như Temari. Đã lớn lên cùng dưới một mái nhà nhưng chưa bao giờ anh hỏi những câu hỏi như vậy. Điều gì làm cho đứa em trai của cô thay đổi nhiều đến thế? Phải chăng đó là vì anh đã có tình cảm với một cô gái...
- Người mà em nhắc đến có phải là Yuuki không?
- Có thể nói là vậy! - Lần này là anh rất thẳng thừng khi đưa ra câu trả lời.
- Hnm...Vậy có nghĩa là em đang để ý đến cô ấy rồi.
- Để ý?
- Như thế cũng bình thường thôi, không một người đàn ông nào có thể không động lòng trước một cô gái đáng thương như cô ấy.
Gaara suy nghĩ một lát rồi nói.
- Nói như vậy có nghĩa là những gì em đang cảm thấy thì tất cả đàn ông khác cũng đều cảm thấy sao?
- Không, không phải...- Temari xua tay, lắc đầu với suy nghĩ khờ khạo kia của anh - Chỉ những người gần gũi với cô ấy thôi.
- Kankuro cũng thế à?
- Không! Làm sao Kankuro có thể thích Yuuki được - Temari phản ứng kịch liệt.
- Thích? Là thích à? - Gaara tự thầm.
- Phải! Cảm giác nhớ nhung muốn tìm hiểu về người nào đó chỉ có thể khẳng định là thích thôi. Yuuki không phải là cô gái xấu, cả bản chất và bên ngoài. Hơn nữa cô ấy chỉ gần gũi với mỗi mình em và chẳng phải mỗi buổi tối hai người đều ở cạnh nhau sao. Chị nghĩ tám chín phần là em đã thích cô ấy rồi.
Trong cơn mơ, Yuuki vẫn còn nghe thấy tiếng Temari vang bên tai và giọng nói ấm áp của anh. Trái tim cô đập rộn ràng không thể hiểu vì sao và cô cảm thấy hạnh phúc lạ lùng. Cho đến khi không còn ai ở lại, cô bắt đầu rơi vào cơn mê sâu, tâm trí cô bắt đầu đối diện với cơn ác mộng của quá khứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Gaara] Sa Mạc Không Lạnh
FanfictionSa mạc thì có bao giờ lạnh khi lúc nào cũng có ánh nắng rọi vào. Và anh-người con trai của sa mạc-sẽ không như vẻ ngoài lạnh lùng của mình... Note : Mình viết fic này là vì mình là fan của Gaara. Bạn nào không thí...