Chap 1

3.3K 174 21
                                    

Câu chuyện này bắt đầu từ World meeting về biến đổi khí hậu tại Tokyo.

Việt Nam, là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn từ sự biến đổi này. Buổi tối trước ngày họp, Vietnamchan thức khuya soạn những bản báo cáo cần thiết cùng bài phát biểu của mình, cô cố gắng học thuộc chúng, sau đó, tập thuyết trình trước gương với hy vọng ngày mai có thể giúp đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia phát triển khác dành cho quê hương của mình.

Tóm lại, Vietnam-chan luôn nghiêm túc trong những kì họp lớn. Cô nổi tiếng vì phong thái chuẩn mực của mình, nhiều quốc gia cảm thấy cô khá lạnh lùng, khép kín, có phần khó gần. Nhưng khi cần thiết, Vietnam vẫn tỏ ra sự thân thiện vừa đủ, sự tinh tế trong phong cách giao tiếp, tạo cảm tình cho đối phương.  

2 giờ sáng, có lẽ đã trễ rồi, cô biết mình nên đi ngủ sớm, buổi họp sẽ bắt đầu vào lúc 8h sáng. Một giấc ngủ đủ sẽ luôn làm nên kết quả tốt. Đó là điều mà Vietnam tin.

Người thiếu nữ với mái tóc đen cột gọn thu dọn tài liệu trên bàn, trong lúc loay hoay, tình chờ Vietnam làm rơi tấm ảnh kẹp ở bên trong xuống đất, bay vào gầm bàn... 

- Aida, nó ở đâu rồi nhỉ? Thật là, ah... đây rồi!

Đó là hình của cô chụp với China và Russia. Kỉ niệm của 1 thời khói lửa, bức ảnh đã cũ. Cùng những bức ảnh chụp đại gia đình Asia, và những bức chụp cô cùng những quốc gia khác khi họ bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao, kể cả Mỹ và Pháp, Vietnam lưu giữ cẩn thận với tình cảm của mình. Cầu cho hòa bình mãi mãi trường tồn.
Cô hiểu giá trị của hòa bình sâu sắc...
Và anh cũng thế, đúng không?!
...
Russia.  

(...)

Khoan, sao cô lại nghĩ đến anh nhỉ? Đi ngủ  thôi nào!!!

...
.
.
.

(Buổi sáng)
"Chíp chíp..."
Tiếng chim đánh thức cô dậy trước khi chuông báo thức kêu, với tay cầm lấy chiếc đồng hồ ở cạnh giường...

"6 giờ rồi sao? May quá!".
Chỉ nằm được 4 tiếng, Vietnam vẫn còn thấy buồn ngủ, nhưng cô biết mình cần nhanh chóng sửa soạn, ăn sáng, chuẩn bị cho buổi họp.  

Ở Nhật sáng nào cũng vậy, đông đúc, xô bồ, người ta bước đi nhanh không tưởng. Trong khi ở Việt Nam thì từng bước chân như 1 sự hưởng thụ khoảnh khắc, quê nhà cô không có sự vội vàng ngột ngạt này.
Đã thế, còn màn chen lấn ở tàu điện ngầm, chao ôi, nghĩ đến đã thấy mệt mỏi. 
Vietnam may mắn kiếm được một cái ghế để ngồi trên tàu, vì lo sửa soạn nhanh nên sáng nay, cô chưa kịp uống cà phê, đôi mắt với hàng mi dài dần nhắm lại. Hơn nửa tiếng nữa mới đến, có lẽ cô nên chợp mắt một chút, hẳn là không sao đâu nhỉ?
Vô thức, người thiếu nữ thiếp đi.
.
.
.
[Tiếng tàu chạy] 
.
.
.

"EH!?"

Vietnam giật mình, ngẩng người coi giờ, ôi trời, đã 7h rưỡi, vậy là đến rồi phải không?

[Thông báo từ toa tàu đã đến trạm]

- Khoan, trạm này là trạm sau trạm mình cần đến! Ôi trời! Không thể nào!!!

Vietnamchan hoảng loạn, nói có chút to khiến mọi người xung quanh nhìn cô ái ngại. Cô xấu hổ, xin lỗi và xuống tàu.

- Trời ơi! Vậy là mình phải mua vé để quay lại. Còn nửa tiếng nữa... l-liệu có kịp không. Hay mình nên gọi điện cho Japan để cậu ấy biết.

Nói là làm, Vietnam gọi cho Japan để trình bày tình hình, Japan hiểu chuyện nên cũng bảo Vietnam đừng quá hoảng loạn.

- Không sao đâu chị Viet, bài phát biểu của chị sẽ được dời lại. Đừng quá gấp gáp kẻo xảy ra chuyện không hay nhé, và... em nghĩ không chỉ mình chị có thể đến trễ đâu.

[APH] Will you be my friend?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ