Nếu cô thích một ai đó thay vì Russia thì tốt hơn.
==========
Vietnam lẫn America quay sang nhìn England với ánh mắt không thể ngu đần hơn. Tại sao lại đi nói câu đó. Arthur, quý ông hàng đầu của Thế giới lẽ ra là người sẽ không bao giờ phát ngôn câu đó.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
America để ý thấy ánh mắt kì lạ của England, dần hiểu chuyện. Dù chính cậu cũng không tin, và chưa bao giờ nghĩ đến.
England... đang ghen sao?
Vietnam: Anh đừng nói thế!
Cô bất ngờ lên tiếng, chất giọng có chút nghiêm trọng.
"Tình cảm giữa tôi và anh ấy không thể chỉ vì sự ghen tuông của người khác mà bị ảnh hưởng!"
VIETNAM!! OMG!!! America hét lên trong-đầu. TÀN NHẪN QUÁ ĐẤY!!!
- Tôi tôn trọng Russia, và sẽ cùng anh ấy bàn cách giải quyết chuyện này, vậy nên... /Cô cười với England/ ... Cám ơn anh đã lo lắng. Nhưng nhất định tôi sẽ không bỏ cuộc.
Anh, England, biết nói gì nữa? Cô ấy... thực sự rất thích người kia.
- Vietnam!
Mới nhắc, đã tới, linh thật. /England thầm nghĩ
Russia tới gần họ bất ngờ, anh để ý vẻ mặt có vẻ u buồn khó chịu của England, có chuyện gì vậy nhỉ?
France: 3 người order gì mà lâu thế? Mau ra bàn ngồi đi rồi người ta đem ra cho!
England nhanh chóng đi qua bọn họ và tới bàn ngồi trước, hiện tại anh không có tâm trạng ăn uống gì nữa. France nhìn America hỏi thầm "Cái quái gì xảy ra với tên đó thế?"
America: Aidada... để xíu nói.
Russia thì thầm với cô
- Vietnam, có chuyện gì vậy?
Vietnam trả lời lại
- Không có gì đâu, chúng ta đi thôi.
Bữa ăn được dùng trong không khí có phần chùng xuống, không khí u ám xuất phát từ England. Vietnam chỉ thầm nghĩ có lẽ anh ấy đã lo lắng thái quá, hoặc có chuyện gì đó khiến anh ấy ám ảnh chuyện ghen tuông nên khi chuyện này xảy đến với cô, nó khiến England nhớ lại kỉ niệm đó không tốt chăng? Có lẽ cô nên dành thời gian nói chuyện riêng để giải tỏa suy nghĩ của anh ấy.
Vì chuyện riêng của cô mà làm phiền England lo nghĩ, thật ái ngại.
Vietnam hoàn toàn không nhận thức được lý do England bực mình không phải vì chuyện Belarus, mà là vì chính anh đang ráng chấp nhận 1 sự thật đáng ghét. Rằng Vietnam thích Russia tới mức có lẽ sẽ chẳng có gì xoay chuyển được.
Đồng nghĩa, anh không có chút cơ hội gì, và thứ tình cảm này, như vàng của hải tặc, sẽ phải bị chôn vùi dưới trăm mét biển sâu. Chỉ là, tình cảm không dễ dàng từ bỏ như vậy được. Nó vốn dĩ đã là thứ khó kiểm soát hơn tất thảy.
Russia: Hừm... chúng ta tính đến chuyện đi thuê phòng trọ chứ?! Mai thì xuống Hội An nè~ /cười tươi
Vietnam: Vâng. Em ở riêng, mấy anh 2 người một phòng nhé! Em book ngay cho! Ừm, America sẽ ở với England nhỉ? Còn Russia, anh ở với France?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Will you be my friend?
Fanfiction- Fanfiction: Will you be my friend? (Tạm dịch: Em có đồng ý làm bạn của tôi chứ? ) I was planned to write this in English for fellow international fans to read too, but my ability about vocabulary and grammar aren't so well-used... my apologize. I...