Chap 4

1.4K 119 5
                                    

Ba giờ sáng...

Russia vẫn mất ngủ, nhưng không phải vì Belarus phá, cô phá xong rồi đi vô phòng không thấy anh mình, đành quay ra. Anh phải gọi cho Japan để chuyển phòng. Trong đầu của Russia tua đi tua lại hình ảnh China hôn Vietnam... 

Khó chịu quá. Russia thầm nhủ. Tay anh đặt lên ngực mình, ép chặt nó, mong cho quả tim không rơi ra. Khó chịu đến chết mất. 

M-mai... liệu tôi có gặp em được không? Tôi muốn nói chuyện với em.

Tình yêu khiến con người trở nên khó khăn hơn trong việc quyết định hành động của chính mình, nhỉ? Họ hành động theo cảm tính nhiều hơn, ít nghĩ đến hậu quả. Russia thầm nghĩ, mình cũng không khác gì China, vì anh vừa vô thức lấy cái di động nhắn tin cho cô, anh muốn gặp trước khi cả 2 lên máy bay để làm rõ 1 vài điều. 

Brừ 

Chuông tin nhắn vang lên, chữ "OK" của Vietnam giúp anh ngủ ngon ngay lập tức. Chỉ có điều, dù Russia biết mình thích Vietnam, nhưng anh chưa dám, trong thâm tâm, xác nhận đó là tình yêu. Còn quá sớm để có thể kết luận điều này. 

Mà khoan, Vietnam à, 3 giờ sáng rồi đó, cả em cũng còn thức sao?   

=================

Lúc này, tại phòng của mình, Vietnam cũng chẳng ngủ được, mắt dán chặt lên trần nhà, suy tư mãi. Cô không biết làm gì, hành động của China quá bất ngờ, không tưởng. Trời ơi thật muốn đi sang phòng của ổng và cầm cái gối đấm chục cái cho bõ tức. 

Tin nhắn của Russia đến làm cô bất ngờ. Phải rồi, khi nãy nói chuyện với China, anh đề cập việc cô có tình cảm với chàng trai xứ sở Bạch Dương...

[ Ngày mai trước khi quay về nước, tôi có thể hẹn em một lát được không? Ở một quán cà phê trong sân bay.] 

[OK!]

Lúc này, để ý cảm xúc của bản thân có hơi... vui hơn bình thường. Vietnam ráng bình tĩnh trở lại. Cô thích Russia, điều này không phủ nhận, anh ta là 1 người bạn tốt, chí ít là đối với cô. Vào thời chiến, anh cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều... đến tận khi anh hoàn toàn đổ vỡ chế độ Soviet. Nhớ lại khoảnh khắc khi ấy, tim cô nhói lên. Lần đầu tiên gặp lại Russia sau khi khi anh dần hồi phục trở lại để trở thành 1 Russia bây giờ, để 2 bên tiếp tục thiết lập lại quan hệ ngoại giao, cô đã chạy tới ôm chầm lấy anh. 

<Flashback>

Russia, cũng đã ôm chặt lấy cô. 2 người đứng nép ở một góc trong sảnh để không ai thấy, Vietnam hỏi thăm, cô biết, biến cố năm 89 khiến anh đau đớn, mệt mỏi đến dường nào. 

"Tôi không sao. Vietnam. Kỷ nguyên mới đã đến, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ừm..."

Cả 2 yên lặng giữ như vậy thêm một lúc, rồi cùng nhau đi vào phòng họp dành cho chuyến thăm ngoại giao. 

<End flashback>

Nhớ lại lúc đó, Vietnam đỏ mặt. Cô không hiểu vì sao mình đã làm như vậy nữa. Russia là một đất nước nổi tiếng với mùa đông cực kỳ khắc nghiệt, khoảnh khắc khi cô ôm lấy anh, cảm nhận được cơ thể của anh là các mảnh tinh thể tuyết, dễ vụn vỡ, có thể biến mất bất kì lúc nào. Ấy vậy mà, anh đã ôm chặt cô lại để khẳng định... anh còn ở đây, và sẽ tiếp tục ở đây, vững chãi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

[APH] Will you be my friend?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ