Chap 14

1.2K 106 22
                                    

Đêm Giáng Sinh năm nay, anh đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho Vietnam, trái ngược với dự đoán đầy tự ti của anh. Vietnam đồng ý.

Thậm chí, cô còn thừa nhận, đã thích anh từ lâu và cũng không nghĩ anh có tình cảm với cô, trừ tình đồng đội, quan hệ ngoại giao. 

Chưa bao giờ, Russia cảm thấy bày tỏ cảm xúc thật lòng của mình lại đúng đắn như vầy. Điều tiếp theo anh cần làm là suy nghĩ xem nên đối phó với Belarus như thế nào. Vết thương trên trán lại nhói lên như lời nhắc nhở... Russia thở dài, dù đã ngủ một giấc ngon nhưng khi tỉnh dậy, cảm giác quan ngại sâu sắc đó vẫn trực chờ, anh nằm trên giường lo âu về phản ứng của cô em gái. 

Hy vọng em ấy không cầm dao rượt Vietnam chứ? Dù anh rõ Vietnam đủ mạnh để đối phó nhưng trong bất kì trước hợp nào, xung đột không phải là giải pháp. 

Click... 

Tiếng động ngoài bếp? Russia rời giường, khẽ mở cửa... Ánh sáng nhỏ từ không gian bếp đủ để anh thấy em ấy, bấy giờ đã là 6 giờ sáng, trời còn âm u...

- Vietnam!

- Chào anh, Russia, em đang xem tủ lạnh còn đồ ăn không. 

- Anh tưởng sáng nay em hẹn Korea đi ăn món gì đó, bánh gì... nhỉ? 

Việt Nam có nhiều món ăn tên khó đọc ghê. 

- Bánh cuốn. Anh đi chung chứ? Em chắc sẽ có China huynh cùng Hong Kong nữa. Rồi chúng ta có thể ghé siêu thị mua thêm cái gì đó.

- Ok! Ah... đó là...

- Vâng, dây chuyền anh tặng em hôm qua. 

Sau khi ngủ dậy, Vietnam đeo nó vào. Trông cô rất hợp với sợi dây chuyền. Khỏi nói cũng biết anh mừng thầm trong lòng lắm. 

Khoảng nửa tiếng sau thì tiếng chuông căn hộ vang lên, có Korea, Hong Kong và China, mắt anh ta thâm quầng như 1 con gấu trúc. Đừng nói anh ta khóc vì cô cả đêm nha. Đột nhiên Vietnam cảm thấy có lỗi. 

- M-mọi người vào đi. Rồi chúng ta cùng đi ăn! 

Russia: Chào mọi người *Đang coi TV*
Anh cũng để ý ánh mắt thâm quầng của ai đó. Nhưng không có cảm giác tội lỗi gì. Vì họ đã thỏa thuận sòng phẳng với nhau về chuyện này rồi. 

China: Chào...
Anh ngồi phịch xuống ghế salon gần Russia, tỏa ám khí như tang thi, đương nhiên, Russia hoàn toàn vô cảm với chuyện này, vẫn trực nụ cười tươi hỏi thăm sức khỏe anh em mình, họ vẫn là bạn tốt mà, chỉ là không may cùng yêu 1 người thôi.

Vietnam: China huynh, anh uống chút trà mật ong nóng không? Nhìn anh như sắp chết tới nơi ấy!

China: tui chết mấy lần rồi. Quan tâm làm giè~

Không khí tĩnh lặng âm u bao trùm cả căn phòng, nhưng mặt Russia vẫn hớn hở, China liếc qua chỉ muốn đấm cho 1 phát, hừ! 

Hong Kong: Chị cứ làm 1 ly, rồi em đổ vào mồm ổng cho.

China: HONG KONG À!!!! CẢ CẬU CŨNG BẮT NẠT TÔI SAO!!!

Russia: Ừa, làm thêm 1 ly đi Vietnam, Hong Kong thất bại thì để anh lo.

China: RUSSIA!!!!!! IM ĐI!!!!!

[APH] Will you be my friend?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ