Chap 2

1.8K 146 37
                                    

Buổi họp kết thúc, các quốc gia đạt được nhiều thỏa thuận cần thiết để xúc tiến công việc. Vietnam vui mừng, cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhà nước của mình giao phó. Sau công việc, thì một bữa ăn ngon cùng giấc ngủ đủ là không gì bằng. 

Cô nhanh chóng thu dọn tài liệu của mình, đóng lại cẩn thận và sắp xếp vào chiếc vali xách kèm, chuẩn bị về lại đại sứ quán Việt Nam, có lẽ nên bảo nhà bếp làm cho cô một tô phở, nhỉ? Dù nguyên liệu để làm món này ở Nhật không đầy đủ như ở Việt Nam. Mà... hình như cô quên điều gì đó. 

- Vietnam!

- Eh! Ah! Russia! Anh khỏe rồi chứ?

Cô quay sang nhìn thấy anh, có vẻ như anh đỡ hơn, nhưng chưa khỏi hẳn. Russia cười, đáp...

- Tôi chưa đỡ hẳn, nhưng cám ơn cô vì ban nãy nha.

- Không có gì. À, phải rồi, khi sốt thì anh nên ăn cái gì đó nóng cho ấm bụng, sau đó mới uống thuốc nhé. Để bụng rỗng mà uống thì không tốt đâu.

- Tôi biết mà, cám ơn Vietnam. 

- Đừng uống thuốc bằng Vodka. 

Russia cười khúc khích. Anh nổi tiếng với tình yêu to lớn dành cho rượu Vodka, nhưng không đến mức uống thuốc với nó đâu. Bỗng, China cùng Hong Kong vỗ vai Vietnam từ đằng sau, họ đồng thời chào Russia. 

...

China: "Vietnam, ban nãy em đi muộn, đã có chuyện gì thế aru? Còn Russia nữa, ban nãy tôi cũng thấy cậu cùng đến trễ."

Vietnam: "E-em vô tình ngủ gật trên tàu, nên đi quá trạm, sau đó thì gặp Russia"

Russia: "Yeah, tôi cũng đến trễ vì người không khỏe, nhưng buổi họp thành công tốt đẹp, vậy là được rồi ah!"

China gật gù miễn cưỡng. Thực chất thì anh ta không thích thú lắm với kết quả đạt được, nhưng lợi ích thu về vẫn được bảo toàn vừa đủ. Với lại...

China: "Vietnam! Anh lo cho em lắm, vì trễ giờ không giống em chút nào, bữa sau chúng ta cùng đi."

Vietnam: "Em tự lo được! Không-cần-anh."

Nhấn mạnh từng từ, cô khiến China ngớ cả người, 2 mắt anh chàng dàn dụa suối nước. 

- EM KHÔNG CẦN ANH NỮA SAO?!

- CÁI ĐÓ KHÔNG LIÊN QUAN!

Russia và Hong Kong nhìn họ ngao ngán, cả Japan đứng từ xa, dù cậu không nghe rõ họ nói gì, nhưng biết tính anh China và chị Vietnam của mình, thì cậu đoán ra được, và thở dài. China rất thích Vietnam, ai cũng biết chuyện đó. Riêng Russia còn tự hỏi liệu cái thích của China dành cho cô ấy có giống với Belarus dành cho anh không... 

"Kết hôn đi! Kết hôn đi!"

Hong Kong: "Anh ổn chứ, Russia, trông anh không khỏe?

Russia: "Tôi đúng là không khỏe, chỉ là... đang nhớ lại Belarus..."

- Oniichan, anh vừa gọi em à?

Lúc này, cả China, Vietnam, Hong Kong đều có 1 cục mồ hôi to chảng ở ngay đầu. À, họ không sợ Belarus sẽ làm gì mình, mà là vì, Russia là bạn của họ, cho nên... nhìn anh ta đang chảy mồ hôi như suối, mặt trắng bệch vì sợ, lạy chúa tôi, trông thấy mà thương kinh khủng.

[APH] Will you be my friend?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ