Chap 11 - Christmas (Part 1)

1.3K 109 39
                                    

"Anh có yêu thầm... anh China không vậy?"

Câu hỏi của Vietnam khiến anh trượt tay làm vỡ cái chén sứ.

"XOẢNG!"

Và anh từ từ quay sang nhìn cô, với đôi mắt của sự hoảng sợ. 

- Vietnam, em lấy đâu ra cái s-suy nghĩ đó? 

Mặt Russia tái xanh như lá hẹ. Còn cô, Vietnam, thì đang tiếc rẻ cái bát xinh đẹp. Thôi được rồi, quay trở lại với vấn đề chính.

- Ưm... Chỉ là, 2 anh rất thân thiết với nhau từ hồi đệ nhị thế chiến đến giờ. Nên tôi-

Lập tức, anh ngắt lời.

- Không. Chúng tôi chỉ là bạn. Bạn bè thì hay đi chung, có gì lạ? Gọi là yêu, thì cũng đúng, bởi vì cậu ta là 1 người bạn tốt, chúng tôi có nhiều hợp tác quan trọng, cũng giống như em với China còn gì? Và... và... cũng giống như tôi và em, ý tôi là- những công việc mang tính quốc gia. 

Bản chất tình yêu rất khó để diễn tả, còn với anh, xét về mặt cơ bản, tình yêu có nhiều hình thái khác nhau. Nếu bàn về tình cảm lãng mạn nam nữ, tình cảm cá nhân, thì cách anh nhìn nhận China không như em nghĩ, mà người anh để ý chính là em... Vietnam!
Là ai đã khiến em hiểu lầm xa xôi như thế?

Anh đã quyết định sẽ nói ra cảm xúc của mình dành cho Vietnam đêm Giáng sinh, hà cớ gì cô lại khiến anh cảm thấy phải thổ lộ vào buổi sáng, lại còn trong lúc anh đang rửa chén, khung cảnh lãng mạn đâu? Sợi dây chuyền cũng đang cất sâu trong vali... Ai cho anh công đạo?

- Ah... r-ra là vậy. Tôi hiểu rồi!

Hiểu rồi thì tốt quá. Russia hy vọng, tâm trạng từ sáng đang vui, nghe cô hỏi xong mood bay biến nhanh như khi anh nghe America lại tung tin bảo anh hãm hại hắn vậy. 
Vietnam chủ động thu dọn chiếc chén vỡ. Nhẹ thở dài, vậy là cô hiểu lầm. Trông khuôn mặt nhợt nhạt ban nãy của anh, khá... trào phúng. 

Vietnam cảm thấy được giải tỏa đi một phần nặng nề trong tim mình. Cô thật sự thích anh nhiều như thế.

Vậy, nếu không phải China thì có thể là ai? 

Hoặc cũng có thể anh ta chưa hề để ý đến ai cả. 

==================

Lúc này, tại Trung Hoa Đại lục, Hong Kong cùng Macau đang tìm cách lôi China đi bữa tiệc giáng sinh cùng với họ. Lý do đơn giản, anh là "ông tổng", không đi thì kì lắm. Đối với văn hóa Châu Á, bộ mặt đại diện cực kỳ quan trọng. Trong cơn bức xúc cuối năm, Hong Kong đành ra tối-hậu-thư...

- Ông không đi, tôi về ở với England.

- HONG KONG À!!!!!!

Wang Yao ăn vạ, đập bàn đòi công đạo cho mình... "Nhưng anh không thể để Vietnam tự do một mình với Russia được aru! Rồi hắn sẽ làm gì em ấy kia chứ? Ai mà biết được! Anh lo lắm, không thể vui vẻ với mọi người mà lòng bất an. Hong Kong với Macau cứ đi đi!".

- Thế thì tôi về với Bồ Đào Nha luôn nhé. (Anh chàng với khả năng đánh bạc bậc nhất thế giới cười mỉa mai.)

- MACAU À!!!!!!! 

[APH] Will you be my friend?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ