Chap 6

1.2K 122 17
                                    

Russia cứ thế ôm Belarus, vỗ nhẹ vai trong lúc em ấy ôm chặt lấy anh để xin lỗi, Ukraine giúp anh cầm máu, Vietnam cùng India đứng một góc để họ có không gian riêng tư cho đến khi đội y tế của sân bay cùng Japan tới nơi.
Vết thương không có gì nghiêm trọng, một vết xước khá dài, nhưng không sâu. Russia được băng bó ở phía bên phải trán, một ít vệt máu còn vương trên mái tóc vàng sáng. Japan quay xuống nhìn thanh sắt.

- Belarus, cô lấy thanh sắt này ở đâu?

- Thùng rác.

Japan ngay lập tức điện cho người quản lý sân bay kiểm tra lại toàn bộ thùng rác nhằm nhanh chóng thu hồi tiêu hủy những vật gây sát thương. Sau khi được băng bó xong, Russia xin phép Japan không đặt vấn đề tra hỏi Belarus vì đây là chuyện của gia đình anh, để giữ hữu hảo, Kiku đồng ý. 

Vietnam thở dài, rời khỏi nơi đó cùng India. Buổi hẹn của cô cùng Russia đành phải hủy bỏ, chuyện đáng tiếc nhưng đành chịu vậy. Người bên cạnh để ý vẻ phiền muộn ấy, anh quyết định thử...

- Vietnam, nếu không có bận bịu gì thì cùng tôi đi uống trà không? Ở sân bay có 1 quầy trà, với đủ loại trà khác nhau, tôi có thể mời cô thử trà Ấn, tôi cũng muốn thử trà của Việt Nam.

Tâm trạng của Vietnam hiện giờ không ổn lắm, nhìn thấy Russia bị đánh chảy máu vẫn khiến người cô gái vô thức run lên, vì lo lắng và... xót xa. Trái tim cô nhói đau khi thấy anh ấy kiềm nén tổn thương của chính mình, vẫn cười ngây thơ để an ủi em gái. 

Anh thật quá tốt, Ivan à.

Chuyện đã lỡ, đành chịu, anh ấy cần nghỉ ngơi, dưỡng thương và dành thời gian cho Belarus. Dù tiếc nuối không được nói chuyện hay chào tạm biệt anh, nhưng cô hiểu, sự ưu tiên nên dành cho gia đình. Một cốc trà hẳn sẽ không tệ, India còn là một người bạn luôn tạo cho cô cảm giác dễ chịu khi ở cùng nữa.

- Ừm. Đi nào! Tôi nghĩ mình cần một cốc trà để cảm thấy đầu óc thư giãn hơn. Cám ơn anh.

- Không có chi! Chuyến bay của chúng ta còn lâu mới đến, hãy thoải mái. Cho phép tôi mời cô ngày hôm nay.

Họ cùng nhau đi vào tiệm trà gần đó, cả 2 nhìn menu mà tái mặt với giá cả ở Nhật. Nhìn tỉ giá đồng tiền mới thấu thế nào là khác biệt nền kinh tế mà.

======================================

Trong lúc đó, Russia đang ngồi cùng Belarus tại một quán cà phê, Ukraine phải rời đi vì boss của cô ra lệnh. Anh hiểu điều đó, trấn an Ukraine rằng anh sẽ ổn với Belarus, lúc này thì cô bé cũng đã nín khóc, chỉ ôm chặt lấy cánh tay trái của anh, dụi vào tỏ ý hối lỗi.  

- Được rồi Belarus, anh đã bảo mình không sao. Em đừng như vậy nữa.

- Vâng. Em thành thật xin lỗi anh. Nếu anh muốn, anh có thể đánh em!

- Không. Đừng nói như vậy.

Russia thở dài, anh cần hỏi cô bé 1 chuyện.

- Vì sao em và Vietnam lại đánh nhau? Anh không nghĩ Vietnam gây chiến trước... anh không tìm thấy lý do. Có phải em chủ động... là vì anh hay không? 

Thật thẳng thắn. Russia thầm nghĩ về bản thân như thế, cơ mà không thẳng thắn thì còn chờ đến bao giờ. Chuyện này nghiêm trọng đủ để anh phải làm vậy. Trán anh rát lên vì đau, nhưng nghĩ, nếu Vietnam là người chịu điều này, có lẽ anh còn thấy... khó chịu hơn nhiều.

[APH] Will you be my friend?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ