Chap 13 - Christmas (part 3)

1.1K 113 17
                                    

"Vì tôi yêu em." 

.

.

.

Anh thả bàn tay nhỏ bé ấy ra.
Trái tim nay đã trở nên nhẹ nhõm, dần bớt nóng.
Anh đã trút hết được những tình cảm đong đầy bao ngày qua khỏi con tim mình, chỉ bằng 1 câu nói.

Cảm giác thật nhẹ nhõm.
Russia thở nhẹ ra một hơi, rồi nhìn cô, cười...


 
Nếu em từ chối, tất nhiều anh sẽ rất đau, nhưng anh vẫn sẽ yêu em. Đó là điều mà Russia quyết định. Dù gì đi chăng nữa, tình yêu đâu phải là thứ dễ dàng vứt bỏ như đồ vật, cảm xúc của con người không đơn giản như thế. 

Vietnam ngẩn ngơ, tay còn lại nắm lấy bàn tay vừa chạm vào trái tim của người đối diện. Im lặng, vẫn tưởng mình đang mơ. 
Có khi nào, thực tế là cô đang nằm trên giường, và bây giờ đang là 2 giờ sáng. Còn anh thì đang ở Nga chứ không ngồi ở đối diện cô. 

Đây là mơ hay thực?

Russia yêu cô?

Người con gái đất Việt đã luôn tin rằng anh không dành tình cảm đặc biệt nào cho cô hơn tình bạn. Và giờ, trong đêm Giáng Sinh, anh thổ lộ. 

Russia nhìn Vietnam vẫn còn đang ngẩn người, chắc em ấy shock lắm? Hay đang phân vân nên từ chối mình như thế nào cho nhẹ nhàng nhất chăng?! 

Haizzz

- Vietnam, tôi chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi, nên... em có gì, hãy nói ra đi.

Anh cũng không muốn làm cô khó xử, khoan, câu nói vừa rồi có khiến cô ấy khó xử không? Hoang mang quá.

Russia đành thừa nhận kín trong lòng... anh vẫn éo có muốn nghe câu "Em rất tiếc." 

- Russia này...

Cuối cùng, cô cũng lên tiếng. 

- Ừm?!

Anh đáp, ngỏ ý mình đang nghe đây. 

Sau đó, cô không nói gì, im lặng, cầm lấy cái khăn giấy ở trên bàn...

Russia: ? 
Khăn giấy, thì liên quan gì?

Bàn tay khẽ đưa chiếc khăn đó chấm nhẹ lên môi và xung quanh miệng, và rồi cô dùng cái chính điểm đó trên khăn, đưa người tới, chấm nhẹ vào môi của anh. 

Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên, khuôn mặt ửng đỏ, cô thích thú nhìn anh có một chút bần thần, rồi dần nhận ra câu trả lời, thế đấy, trông anh ấy lại đỏ ửng lên rồi. 

- Suỵt! Chúng ta đang ngồi ở nhà hàng, xung quanh còn nhiều người. 

Vietnam thì thầm nhẹ, cô không muốn gây sự chú ý.

- Ơ... ừm... được thôi. Chỉ là... anh không nghĩ-

Russia thì thầm lại, đổi cách xưng hô cho thân mật hơn, well, dù gì anh đã biết mình được đáp lại. Hoàn toàn không giấu được sự bối rối, háo hức. Muốn hét lên cho cả thế giới biết lắm chứ, nhưng họ đang không ở 1 nơi thích hợp. 

- Này! Nếu anh không nghĩ đến thì anh tỏ tình làm gì chứ?

Vietnam trêu lại, và rồi cô cười khúc khích

- Lẽ ra em nên là người nói câu đó, em không nghĩ là... mình được anh để ý.

- Em nói cái gì vậy chứ? Sau tất cả những gì anh thể hiện mà em ko nhận ra sao?

[APH] Will you be my friend?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ