Chap 16

1K 92 4
                                    

Vietnam cùng England dạo một vòng quanh siêu thị. Nhanh chóng, anh chủ động dừng chân tại nơi bán những bình hoa, đồ thủy tinh.

England: Vietnam, cô thích bình nào? Tôi mua đền lại cái ban nãy.
Anh chàng gọi cô gái tới chỗ trưng bày. 

Vietnam: Cám ơn anh, England. Anh nghĩ cái nào thì tốt? Anh có thể lựa giúp tôi.

England: Ừm. Cái này thì sao?

Một chiếc bình có trang trí những cánh sen, màu hồng tự nhiên, hễ nhìn thấy cánh sen, England lại nhớ tới Vietnam.  

Vietnam: Nó có hơi to, chúng ta lấy cái nhỏ hơn nhé.

England: Okay. Cô còn muốn gì thêm không?

Vietnam: Eh? Không đâu. Anh đã mua cho tôi một cái bình đẹp để đền bù lại, vậy là đủ rồi. /cười

Cô ấy đáng yêu thật. 

England nhìn Vietnam mân mê cái bình hoa mới anh mua tặng, nhìn cô ấy vui khiến anh vui lây. Chẳng biết tự khi nào anh bắt đầu để ý nhiều như vậy? 

England: Vietnam này! Tự khi nào cô bắt đầu hẹn hò với Russia? 
Không thể ngăn được sự tò mò của bản thân, anh không ngần ngại hỏi. Có chút bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Vietnam cười mỉm, nhớ lại Russia. 

- Từ hôm qua. Nhưng chúng tôi mới biết... thực ra chúng tôi đã để ý nhau từ lâu. Thú vị nhỉ? Nếu hôm qua Russia không nói anh ấy thích tôi. Có lẽ, tình cảm giữa chúng tôi sẽ luôn bị giấu kín. May mắn thay, chúng tôi đã biết được cảm xúc dành cho nhau là như thế nào.

Ra là vậy. Cô ấy vốn đã thích Russia trước khi anh ta thổ lộ

Vietnam: anh bị sao thế, tự dưng thở dài não nề vậy?

England: Không có gì, cô đừng để ý, ta đi mua đồ tiếp thôi. 

Dù gì cũng là 1 quý ông, anh không nên nghĩ đến chuyện làm kẻ thứ 3. Đành chúc phúc cho cô ấy. Chỉ là, nếu như, Russia đối xử không tốt với cô ấy thì sa-

RẦM

England: Vietnam! Cô không sao chứ!?

Vừa nãy có một người vô tình va phải cô, khiến Vietnam suýt ngã xuống đất, may thay có England đỡ lấy kịp. Chiếc bình hoa vẫn an toàn trên xe đẩy. Kẻ va phải Vietnam là một tên cao to, trông không hiền lành chút nào.

- Cô em, sao lại va phải anh như vậy? Đền bù cái gì cho anh đi?

Hắn chỉ tay vào những cái chén lăn lóc trên sàn, một vài cái trong số đó đã bị nứt.

England: Chính ngươi va phải cô ấy! 
England ôm lấy Vietnam, sau đó từ tốn đứng chắn trước cô gái, một hành động mang tính bản năng bảo vệ. 

- Rõ ràng cô ta va phải tôi! Tránh ra đi, đồ anh hùng rơm.

Mọi người xung quanh nhìn họ quan ngại, lo lắng, những nhân viên siêu thị nhanh chóng tới thu dọn đồ đạc và kêu gọi bình tĩnh, không gây hấn trong siêu thị. 

Vietnam: England, anh để tôi giải quyết chuyện này! 

England: Hắn có ý đồ gì đó, tôi có thể thấy. Hãy để tôi bảo vệ cô.

[APH] Will you be my friend?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ