Chap 20

762 81 5
                                    

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, tớ bận vì những project khác và vừa bị sốt cao, không thể tập trung viết lách gì nổi. Mãi giờ mới có hứng để tiếp tục câu chuyện này. 

Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. 

================================

- Có lẽ tôi và Russia không thực sự dành cho nhau. 

Vietnam nói cùng với nét buồn bã trên khuôn mặt cô gái hiện lên rõ ràng không chút che giấu. 

"Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ta đánh ghen à?". France hỏi, nhưng chính anh đã biết câu trả lời. Cô gái ngồi đối diện sửng sốt nhìn anh... "Làm sao anh biết?". 

Tiếng cười khúc khích vang lên. 

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì. Nhưng tôi biết cậu ta lâu hơn em. Tuy nhiên đó không phải là sự thực nằm sau vấn đề vì sao tôi đoán ra. Có thể vì tôi rất tinh ý với những chuyện tình yêu." 

"Hẳn rồi." - Vietnam quay mặt đi, thở dài. "Vậy anh tự đoán hết nhé! Tôi đi về phòng của mình đây, xin lỗi nhưng tôi đang trong tâm trạng không hề tốt, anh thừa biết đấy." 

Vừa đứng dậy thì bàn tay của France vươn đến chụp lấy tay phải của Vietnam, kéo cô lại... 

"Anh muốn hỏi gì nữa? Muốn tôi kể thêm về nỗi đau đang giằng xé của tôi chăng?"

"Tạm thời đừng ra khỏi đây và về lại phòng, nếu em không thực sự muốn chia tay với Russia."

"Anh nói cái gì thế?"- Cô gái tóc đen hỏi, khó hiểu với hành động và câu nói vừa rồi của chàng trai người Pháp kia.

France lắc đầu... "Linh cảm cho tôi biết em hoàn toàn không muốn chia tay với Russia."

"Chắc chắn là thế rồi. Tôi yêu anh ấy! Nhưng... tôi không thể vì tình yêu mà bỏ qua cho những hành động thô lỗ của người mình yêu. Xin lỗi nhưng tôi là 1 cô gái có suy nghĩ, không phải kiểu phụ nữ yếu đuối mù vì tình như vậy."

"Một người sống vì tình yêu không phải là yếu đuối, Vietnam. Quan trọng là hành động của em về việc đó, 1 người sống vì tình yêu thực sự phải trở nên mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, trung thực hơn để giúp người mình yêu trở nên tốt hơn. Không phải là nhu nhược, yếu đuối và bỏ chạy để mặc cho người ấy trở nên tồi tệ hoặc... chìm sâu vào cảm giác tội lỗi như vậy!" - France đứng dậy, kéo cô lại gần và 'thuyết giáo'... à, đó là Vietnam đang nghĩ về France. Còn riêng anh, anh đang nghĩ mình là 1 người không thể chịu nổi lý do chia tay ngu ngốc này. 

- Đây không phải là chuyện của anh. Đây là chuyện của tôi và Russia. Đừng nhiều chuyện.

Cô giật tay ra. 

- Hai người lớn hết cả rồi, có suy nghĩ một chút đi, đừng như lũ trẻ ranh mới tập tành yêu đương.

- Well xin lỗi anh nhưng đúng là đây là tình yêu đầu tiên của tôi!

Vietnam quát lại rồi quay người rời khỏi, nước mắt không ngừng rơi. Cô có thể nghe thấy France kêu cô quay trở lại nhưng đôi chân không ngừng chạy... 

[APH] Will you be my friend?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ