Chap 22

761 82 11
                                    

[Anh xin lỗi.] 

Biết nói gì bây giờ?

===============================

Chần chừ một lúc trước tin nhắn ấy, Vietnam cuối cùng cũng gởi lại lời đáp...

[Có gì ngày mai, chúng ta nói chuyện, em phải đi ngủ.]

Ding

[Chúc em ngủ ngon.]

================================

Russia ngủ không được, chỉ chợp mắt được một chút rồi lại tỉnh, anh rời khỏi phòng trong lúc France vẫn đang ngủ say. Xung quanh vắng lặng như tờ, hiện giờ chỉ mới 5h sáng, đi xuống cũng chỉ thấy một vài nhân viên đang dọn dẹp và chuẩn bị các suất ăn sáng mà khách lưu trú đã đăng ký.  

Anh đi ra ngoài vườn, bất ngờ thấy England từ ngoài đi vào, trên tay là vài chai nước trà đóng chai. 

- Chào buổi sáng, cậu ngủ ngon chứ?

Russia cười, mở lời trước.

- Tôi ngủ không ngon, nhưng cũng không vì thế mà cảm thấy mệt mỏi. 

England đáp lại. Russia gật đầu, định tiếp bước đi ra ngoài hóng không khí se lạnh của buổi sáng thì England bất ngờ nói...

- Nghe nói hôm qua cậu và... cô ấy cãi nhau.

Giật mình, Russia quay lại định hỏi thì England đã phủ đầu "Đừng hỏi vì sao tôi biết." 

- Vậy, ý của cậu khi đề cập đến chuyện này... là gì?

England: Hai người sẽ chia tay chứ? 

- Không. 

Russia quả quyết đáp. Anh đã xin lỗi, tức là anh không muốn chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không.

England: Vậy cậu sẽ cố gắng làm lành với cô ấy.

- Bằng mọi giá. 

Russia gằn giọng, tỏ rõ sự đe dọa từ chính mình ra cho người còn lại thấy...

-  Cậu đừng có chút hy vọng gì trong chuyện này. Tôi không bao giờ từ bỏ Vietnam, tôi yêu cô ấy.

- Tch... tôi biết. Vậy còn chuyện giữa cậu và Belarus?

- Tôi có thể xử lý.

- Thật không đấy?

- Sau ngày hôm qua, tôi đã hiểu cảm giác sợ hãi thực sự là gì. Sự tan vỡ của một thứ mà mình luôn tin tưởng rằng nó vốn rất chắc chắn. 

England thở dài... ''Yeah, đó là thứ mà bất kỳ ai cũng sợ. Nhưng tôi không chúc may mắn cho cậu, Russia, nếu 2 người thực sự không thể làm lành, thì cậu cũng chẳng có lý do gì để cản tôi.''

Sau đó England vào lại khách sạn, để lại Russia một mình ngay tại cổng trong cảm xúc đôi phần tức giận. Nhưng người ta giận dữ, cũng vì họ sợ một thứ gì đó mà họ không muốn xảy ra, tuy nhiên biết rõ rằng nó lại có thể xảy ra. Nếu Vietnam và anh không thể làm hòa, thì đúng là... anh cũng không có quyền gì để ngăn cản England. Chết tiệt thật. 

=======================================

- Chào buổi sáng. 

- Vietnam, chào buổi sáng... em... ngủ ngon chứ?!

[APH] Will you be my friend?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ