Sau bữa ăn, Vietnam đặt khách sạn gần nhà cô cho mọi người qua đêm, trừ Russia và Taiwan .
Taiwan: Muội muốn ngủ chung với tỷ một bữa!!
Vietnam: Được rồi, được rồi.
Russia thì lười soạn đồ, dù gì anh cũng xác định ở nhà cô trong chuyến ghé thăm này. China cũng đòi ở lại nhưng Vietnam không đồng ý, chưa kể, Hong Kong và Korea đã đặt phòng 3 giường cho 3 người rồi
"Ông già không ngủ thì phí tiền tôi à? Đi về!!" - Hong Kong nói thẳng rồi kéo ông "bố" về.
Tối hôm đó là 1 đêm yên bình.
======================
Sáng hôm đó, tay của cô đỡ hơn nhiều. Có thể vận động nhẹ trở lại. Dù còn hơi ê ẩm. Vietnam đành nhờ Russia giúp cô nhiều việc hơn dù có chút áy náy liệu cô có làm phiền anh không. Nhưng trái ngược với dự đoán, trông anh vui hơn bình thường.
Taiwan: Chị nên dựa vào anh ấy nhiều hơn!
Vietnam: Nhưng em biết rõ chị không phải là kiểu người thích dựa dẫm mà?
Taiwan: Ý em không phải lúc nào chị cũng thế, chỉ khi nào chị gặp trở ngại, như chuyện hiện giờ, chị bị đau tay thì đừng ngại nhờ sự giúp đỡ. Anh Russia sẽ cảm thấy vui hơn khi chị nhớ đến anh ấy, dù gì 2 người cũng là một cặp rồi mà?
Thấy cô em gái của mình nói cũng có lý. Có lẽ cô nên linh hoạt hơn, dù cái bản tính mạnh mẽ, thích độc lập vẫn ăn sâu trong máu của Vietnam-chan.
Taiwan rời nhà Vietnam để đi chuẩn bị cho chuyến đi. Căn nhà chỉ còn lại 2 người...
Russia: Ban nãy anh có nghe được em nói chuyện với... Taiwan.
Vietnam: Ah! Anh nghe sao? Well... em...
Russia: Taiwan nói đúng đấy, anh mong em sẽ dựa vào anh nhiều hơn.
Vietnam: Em cũng nghĩ vậy.
Và anh ôm cô vào lòng, một cái ôm nhẹ, không động vào vết thương trên tay. Họ ở như vậy một lúc, rồi chuẩn bị cho chuyến du lịch vào Đà Nẵng, trưa nay bay.
Khi đến sân bay Nội Bài thì đã thấy những người kia đứng chờ sẵn cả rồi.
Vietnam: Mấy người thực sự nghiêm túc về chuyện đi du lịch cùng sao?
India: trừ tôi ra, tôi phải về nước do có lệnh triệu tập từ chính phủ. Vì vậy cho nên, Vietnam, xin hẹn cô một ngày nào đó chúng ta có dịp đi chung nhé. Đặc biệt, hy vọng cô sẽ ghé đất nước của tôi.
Anh chàng người Ấn cầm tay cô lên hôn nhẹ. Russia ổn, không sao, đây chỉ là nghi thức xã giao, anh phân biệt rõ vấn đề, chưa kể anh cũng giúp Korea cùng Hong Kong cản China lại trước khi anh ta cầm cái chảo đập đầu India. Còn England thì nhướng mày khó chịu...
America: Anh khó chịu gì vậy? Cái kiểu đó rõ ràng do anh dạy India (India ngày xưa là thuộc địa của Anh).
England: Không phải chuyện đó.
America: Ủa chứ chuyện gì?
England: Đừng tò mò! Sao cái gì cậu cũng thích tọc mạch vô tình hình nội bộ của người khác thế hả!?
America: Okay fine, bình tĩnh lại đi (lùi ba bước).
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Will you be my friend?
Fanfic- Fanfiction: Will you be my friend? (Tạm dịch: Em có đồng ý làm bạn của tôi chứ? ) I was planned to write this in English for fellow international fans to read too, but my ability about vocabulary and grammar aren't so well-used... my apologize. I...