Author's note: Đây là fic nói về cái gì ấy nhỉ... = r =" ) ?! I have no memories about this.
=====
''Giờ cậu đuổi theo cô ấy hay là tôi đây?"
England hỏi, ngấm ngầm như là một lời tuyên bố chính mình cũng đã sẵn sàng hành động.
America cùng France im lặng, nín thở hóng. Chuyện này không tốt chút nào nhưng lúc này cũng không biết làm gì hơn ngoài việc chờ phản ứng của Russia.
''ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TÔI! KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI ĐỂ CẬU CHẠM VÀO CÔ ẤY!"
Russia tức giận hét lên, khiến mọi người xung quanh quay ngoắt người lại xem. Cũng không cần phải nói gì thêm, Russia chạy khỏi đó để đi theo Vietnam.
''Ồ, nhanh ghê. Tôi không ngờ cậu ta chạy nhanh như thế.'' - France nhìn theo bóng dáng của người kia cho tới khi biến mất hẳn.
''Ờ ừm... giờ sao?" America quay sang nhìn England, cũng nghĩ thầm chắc England tức lắm vì nếu Russia không quá cố chấp thì...
''Thì về thôi chứ sao?" England nói tỉnh bơ, giật lại vali rồi đi.
''Ơ này này!" France cùng America đồng thanh. France nói ''Tôi hơi bất ngờ đấy nhé, tưởng cậu ít nhất cũng phải đấm Russia 1 cái rồi tự mình chạy theo chứ?"
''Vietnam yêu tên đó chứ có phải tôi đâu.'' England đáp.
''Ờm nhưng tui tưởng anh tính đập chậu cướp bông?" America hỏi.
''Cũng tính đấy nhưng Vietnam thích tên kia chứ có phải tôi đâu.''
Lời nói sặc mùi cay cú.
''Tôi cũng nói nếu hắn bỏ cuộc thì tôi mới tiến tới, chuyện yêu đương thì cũng nên có chút liêm sỉ.''
America và France nghe xong liền cảm động, thiệt ra họ biết quý ông này đang buồn lắm, nhưng ổng cũng có cái lòng tự tôn cao chót vót như đồng hồ Big Bang vậy.
''OK! VỀ NƯỚC ĐI NHẬU ĐI!!!!!" France hét, quàng vai England "CHÀO MỪNG CHÚ GIA NHẬP HỘI THẤT TÌ-'' Chưa dứt câu đã bị đấm cho 1 cái bay khỏi cửa.
America dạt ra 3 bước, nói ''Mọe, anh mà đấm Russia, khéo thắng ấy nhỉ?!"
=====
''Vietnam! Vietnam!"
Một người đàn ông người Tây to lớn chạy vòng quanh phố gọi tên ai đó khiến mọi người có chút tò mò. Russia tự hỏi sao cô có thể lẻn đi nhanh như chớp vậy? Mà nghĩ lại hồi đó chính cô ấy đã dẫn chạy thoát được hội của China như một vị thần... rồi xong, Vietnam mà đi lối hẻm là anh mù luôn. Đường phố ở Vietnam là anh mù hoàn toàn.
Tuy nhiên Russia không bỏ cuộc, anh tiếp tục đi tìm, có sẵn hình chụp cô trong điện thoại, anh đi vòng quanh hỏi thăm với vốn tiếng Việt cỏn con của mình.
Vietnam, em ở đâu, xin hãy cho anh một cơ hội để giải thích!
Đúng như Russia dự đoán, quả thật Vietnam đi đường hẻm, vào trong 1 cái ngõ nhỏ và... gọi 1 lèo 1 tô bún cá, 3 phần chả chiên, một ly nước mía to đùng ăn cho hả giận. Vừa ăn sáng mà tức đến mức đói lại luôn. Cảm giác bao nhiêu năng lượng vừa nạp vào phải sử dụng hết để nén giận vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/98369317-288-k16970.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Will you be my friend?
Fanfiction- Fanfiction: Will you be my friend? (Tạm dịch: Em có đồng ý làm bạn của tôi chứ? ) I was planned to write this in English for fellow international fans to read too, but my ability about vocabulary and grammar aren't so well-used... my apologize. I...