Chap 7

1.2K 110 10
                                    

Rõ ràng, người hôm qua hẹn với cô ấy là anh, Russia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rõ ràng, người hôm qua hẹn với cô ấy là anh, Russia.

Lập lại, không phải China, không phải India, mà là anh! 

Nhưng ông trời có phải cố tình trêu ngươi? Vì hôm nay họ là người có được thời gian uống trà, ăn bánh, trò chuyện cùng cô chứ không phải anh, anh luôn là người đến sau, hôm nay thì có chuyện gì xảy ra thay vì được ngồi hẹn với Vietnam? Vâng, anh bị đánh chảy máu đầu, nghe Belarus khóc, thấy boss của Ukraine nhìn anh kì thị, và giờ ngoài China, tiếp tục nghe India đề nghị làm bạn trai của Vietnam, còn gì tồi tệ có thể xảy ra nữa không? 

- Russia, ôi trời! 

Cô ấy quay sang nhìn anh bất ngờ, được rồi, ánh nhìn lo lắng của cô dành cho anh an ủi phần nào. Thôi nào, bình tĩnh. Russia tự nhủ, anh không nên thấy vui khi người khác lo ngay ngáy cho anh chứ. 

Vietnam: Belarus và Ukraine đâu? 

Russia: Chị Ukraine phải đi với boss, còn Belarus cũng đã quay trở lại với chỗ của cô ấy, chuẩn bị lên chuyến bay. Tôi cũng sắp bay rồi.

India: Tiếc quá nhỉ? 

Russia: Đúng vậy, vì thế, tôi nói chuyện riêng với Vietnam một chút được không?

Vietnam: Được chứ!! India, cậu chờ tôi một lát nhé!!  

Chàng trai Bà La Môn gật đầu cười, cậu biết Vietnam có cảm tình với Russia, nếu không lầm. Tình cảm giữa họ là đều đến từ 2 phía. Đẹp đấy chứ?! Nhưng họ chưa nhận ra, hoặc... vì một lý do nào đó mà chưa thể đến với nhau. India tự hỏi, có khi nào lý do đó là một trong 2 người bọn họ ngộ nhận tình cảm chăng. Như Vietnam chẳng hạn, cô lầm tưởng giữa biết ơn, ngưỡng mộ với tình yêu lãng mạn. 

Có thể người em nên yêu là tôi chăng? India tự hỏi, có phần tự luyến. Thôi thì hãy để số phận và các vị thần dẫn lối.

=====================

Vietnam: Vết thương của anh sao rồi? Nó có đau lắm không?

Russia: Không sao, tôi từng tự tay chặn xe tăng đấy, cái này không là gì cả đâu. 
( Anh nháy mắt trấn an cô, đằng sau, sao ở đâu bay ra khắp nơi )

Vietnam: May quá. Chỉ vì đỡ cho tôi mà anh bị như vậy, tôi thấy áy náy lắm.

Russia: Tôi phải có trách nhiệm cho hành động của em gái mình, Vietnam không sao là tôi vui lắm da~ Đừng nghĩ ngợi và tự trách mình. Tôi ổn, hoàn toàn ổn.

Vietnam: (cười hiền) Anh rất mạnh, tôi biết. Nhưng sau này đừng làm vậy nữa. Tôi cũng đủ mạnh để tự bảo vệ mình. Anh biết rõ điều đó mà.

[APH] Will you be my friend?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ