Chap 26

271 11 0
                                    

Đến tận mười sáu tháng giêng , Kim gia mới cho Hi Triệt và Lệ Húc về nhà .

Vừa vào cửa , Lệ Húc buông đồ đạc xuống , liền nhào tới buồng vệ sinh lấy chổi lau , một tháng không ở , chỗ nào cũng có bụi cần phải quét dọn .

"Anh , vào phòng nghỉ ngơi một chút đi , em quét phòng khách trước ." Lệ Húc cũng không muốn Hi Triệt giúp đỡ , không khéo càng giúp càng hỏng .

Hi Triệt trở vào phòng ngủ , căn phòng ngăn nắp tựa như hai mươi năm chưa từng có ai ở . Thế nhưng , mười lăm ngày trước , trên giường này...

Hàn Canh cùng hắn làm tình , điên cuồng tựa như muốn  đem toàn bộ thân thể xé rách .

Sau đó , tim cũng bị xé rách .

Ngày hôm đó hắn mặc quần áo xong liền đi ngay , chuyện phía sau cũng không để ý , một đống hỗn độn đều do Hàn Canh thu dọn .

Thu thập tàn cục , hành quân lặng lẽ , không kèn không trống thu binh .

Hắn ngửa mặt nằm trên giường , mũi hít hà , nhưng chỉ có mùi bụi phủ .

Mùi nước hoa cũng sẽ bay , huống chi là hơi ấm cơ thể .

Tay với lên tủ đầu giường , lọ KY ở bên trong . KY chỉ dùng một lần , khi hắn mua để ở trong nhà , phải chăng hắn vẫn luôn cố ý mong chờ một lần cùng Hàn Canh điên cuồng hoan ái ?

Khi điên cuồng , lúc sụp đổ .

Ôm ngực , mơ hồ đau đớn .

"Hi Triệt , tôi sẽ kết hôn ."

Hay cho một câu nói .

Hi Triệt biết bản thân vẫn luôn để ý đến câu nói đó . Hắn không có vĩ đại như vậy , vĩ đại để bênh vực Nghiên Hy , chỉ là ngực hắn đau , khóc không được , kêu không được , đau thương muốn chết .

Nước mắt từng giọt rơi xuống , thấm ướt bụi phủ .

Hóa ra khi nằm lại có thể khiến người ta dễ rơi nước mắt đến vậy .

Hi Triệt từ trên giường đi xuống lau đến lệ trên mắt , đi vào phòng tắm . Hắn cúi đầu muốn rửa mặt , nhưng bất chợt ánh mắt dừng lại .

Không còn...

Hai chiếc cốc không còn ..

Tên hai người họ khắc trên hai chiếc cốc ...

Không còn nữa ...

Hà tất phải làm điều thừa ...

Anh lại không cho tôi lần thứ hai lý do để dứt bỏ ...

Khóe miệng cười rúm ró , nước mắt lại lăn xuống .

Hắn lao ra khỏi phòng ,cầm lên điện thoại bấm một dãy số .

Tu..tu..tu...tu...

Từng tiếng kêu lạnh lẽo , hắn bướng bỉnh chờ đợi .

"Hi Triệt sao ? Tôi vừa họp nên để điện thoại rung không nghe thấy chuông , alo , cậu còn đang nghe không , Hi Triệt cậu còn đó không ?"

Thanh âm lo lắng , thật tốt .

"Hàn Canh , anh là cảnh sát , anh ăn cắp của tôi."

Giọng nói hắn mang theo nồng đậm âm mũi ,cao ngạo lại kiên định , yếu đuối khiến tâm mềm nhũn .

"Hi Triệt , giọng nói của cậu sao vậy...Cậu khóc sao ?"

Thấy trên điện thoại di động xuất hiện tên Hi Triệt , Hàn Canh đã bắt đầu nóng ruột , bây giờ nghe thanh âm nghẹn ngào , lại càng lo lắng .

Hi Triệt không nói , chỉ từng tiếng khóc nấc lên .

Nửa tháng qua , hắn ở nhà phải làm như không có chuyện , giả vờ đến khổ cực . Hàn Canh , anh là đồ khốn , câu nói đầu tiên có thể khiến tôi phát điên . Bây giờ lại không tiền đồ , khóc đến mức nói không ra lời .

Anh là thằng khốn .

Tiếng khóc xuyên qua tai hắn , phá nát trái tim hắn , khiến hắn ngừng hô hấp .

Cái gì cũng không quan tâm !

"Hi Triệt , tôi lập tức tới."

Mười lăm phút sau , Hàn Canh xuất hiện trước mặt Hi Triệt . Lệ Húc đã sớm bị Hi Triệt khóc đến không biết phải làm sao , thấy Hàn Canh xuất hiện , thở phào một cái .

Đóng cửa lại , cậu ra ngoài đi chợ .

Hi Triệt đã ngừng khóc , ngồi ở trên giường đờ ra , Hàn Canh ngồi xuống bên cạnh hắn vẫn cũng như cũ không chuyển động .

Cậu ta khóc hai mắt đều đỏ , viền mắt cũng sưng .

"Cậu khóc cái gì , nhìn cậu bây giờ giống như một con thỏ mắt đỏ lắm ."

Tay hắn xoa xoa mắt Hi Triệt , con mắt rất nóng , tay hắn lại lạnh .

Khổ cực như vậy , nhưng bọn họ đều không phải người có lỗi .

Hàn Canh ,đừng khiến tôi lầm tưởng  yêu thương trong mắt anh .

Hàn Canh nếu như tôi đặt cược , anh có thể nhường tôi phần thắng không ?

Hắn vươn cánh tay ôm cổ Hàn Canh .

/

Hắn cúi đầu , hôn lên đôi môi vẫn còn vương nước mắt .

Nụ hôn rất ngắn , chỉ lướt qua lại ăn sâu vào xương tủy .

"Sao anh lại lấy đi hai cái cốc , anh là cảnh sát không phải kẻ trộm ." Thanh âm Hi Triệt vì khóc mà trở nên khàn khàn .

"Tôi muốn lưu lại để làm kỷ niệm ." Hàn Canh khẽ liếm đầu môi , đầu lưỡi vì nụ hôn mà tê dại khiến trái tim rung động .

"Giữ lại kỷ niệm cái gì , không phải sắp kết hôn sao."

Thanh âm phiêu phiêu , giống như trái tim hắn bây giờ , không muốn rơi xuống , rơi xuống nơi không thuộc về hắn .

Hàn Canh cầm tay hắn , nắm thật chặt , rất chặt .

"Tôi....Không nên cùng Nghiên Hy kết hôn!"

Hi Triệt cầm tay kia của hắn .

"Không kết hôn với cô ấy được không...?"

Hắn là người thứ ba , hắn phải làm thế nào ?

Hắn làm thế nào cướp đi người đàn ông của Nghiên Hy ?

Hắn chia rẽ nhân duyên của người ta !

Hắn không sợ báo ứng , hắn chỉ sợ cầm tay này không đủ chặt .

Anh nói , anh không bỏ được tôi . Trong lòng tôi cũng chưa từng bỏ được anh .

Tôi nguyện ý đánh bạc một lần , anh nguyện ý đánh cược không  ?

[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ