Hàn Canh từ bệnh viện chạy tới , từ khi hắn gọi điện cho Hi Triệt đã qua sáu , bảy tiếng .
Hắn phải chờ cha có việc đi về , nói dối mà chạy ra ngoài .
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới , tâm tư muốn gặp Hi Triệt qua mấy giờ lại càng thêm gấp gáp .
.Tới cửa , móc ra cái chìa khóa nhét bào , còn chưa xoay , cửa đã bị mở ra .
Khuôn mặt hoảng loạn của Lệ Húc xuất hiện trước mặt hắn .Lệ Húc nhìn người đang đứng là Hàn Canh chứ không phải Hi Triệt , nhướng mày , gần như sắp khóc .
“Hàn Canh , anh đi đâu vậy , không thấy Hi Triệt ca nữa .”
Không thấy nữa ?
“Cậu nói không thấy Hi Triệt ?!” Hàn Canh ôm lấy Lệ Húc , mắt muốn nổ đom đóm .
“Đúng thế , em trở về , anh ấy không ở nhà , em gọi điện cho anh ấy thấy điện thoại tắt …Làm sao bây giờ , Hàn Canh ca làm sao bây giờ , anh ấy đi đâu rồi ?” Lệ Húc như kẻ chết được cọng rơm , túm lấy tay Hàn Canh nước mắt lã chã .
Hàn Canh buông Lệ Húc ra , chạy vào phòng ngủ .
Trong phòng không có cái gì xáo trộn , vẫn như cũ , quần áo cũng vẫn vậy .
Chỉ có Hi Triệt , không thấy nữa …
“Ca , anh đi đâu vậy ..” Lệ Húc đi theo sau Hàn Canh , vừa khóc vừa lẩm bẩm , ngực hối hận không ngớt , biết rõ Hi Triệt tâm tình không ổn , mình còn đi làm cái gì chứ , phải ở nhà cùng Hi Triệt mới phải .“Lệ Húc , em đừng khóc , bây giờ em nghĩ xem Hi Triệt có thể đi đâu ? Cậu ấy ra ngoài tản bộ không hay là về nhà cha mẹ cậu ấy ?” Hàn Canh rốt cục không cam lòng mà chấp nhận , Hi Triệt thực sự không có ở đây .
“Em không biết …Em không rõ lắm sinh hoạt cá nhân của anh ấy …” Lệ Húc vừa lau nước mắt , thút thít trả lời .
Hàn Canh cũng biết hai khả năng mình đặt ra cũng không lớn , tâm tình Hi Triệt bây giờ sao có thể đi tản bộ ? Về nhà cũng sẽ không…
Cậu ấy có thể đi đâu ?
Bất giác một khả năng xuất hiện trong đầu hắn , nhất thời khoét sâu vào trái tim đang khủng hoảng .
“Lệ Húc , đưa điện thoại cho anh , ở nhà chờ , anh đi tìm cậu ấy về .”
…Hàn Canh đi thẳng đến Hướng Nhật Quỳ , bây giờ ngoại trừ ở đây , hắn không nghĩ được Hi Triệt có thể đi đâu .
Hắn vào bar , đi thẳng đến quầy rượu , bắt gặp A Lạc đang trêu đùa cùng khách .
“Anh có thấy Hi Triệt không ?”
A Lạc nheo nheo mắt , nhận ra người đứng trước mặt , khó chịu đáp “ Không !”“Thật sự là không ?” Hàn Canh không tin , kéo tay A Lạc .
“Tôi nói không là không , anh buông tay ra , đừng có vô lễ thế!” A Lạc kêu lớn , móng tay dài cào xước trên bàn tay Hàn Canh , hiện lên một đường máu .
“A Lạc , tôi biết anh khinh thường tôi , nhưng lúc này anh nhất định phải giúp tôi tìm được Hi Triệt , cậu ấy sắp bỏ được ma túy rồi , cậu ấy không thể nghiện lại được .” Hàn Canh không cảm giác được mu bàn tay đau đớn , hắn chỉ biết người trước mặt mình là người có khả năng nhất giúp hắn tìm thấy Hi Triệt , có lẽ…tìm Triệu Khuê Hiền .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tay
FanfictionYêu không được , hận không được , quên không được , cắt đứt không được , chết không được , sống không được , buông không nỡ , bỏ không đành . Không thương , không hận , không quên , không tiếp tục , không chết , không sống . Đó là , cậu và tôi ... P...