Nghiên Hy tựa người trên giường xem sách hướng dẫn sinh nở , khuôn mặt bình yên khẽ mỉm cười .
Nhìn ảnh đứa bé đáng yêu trong sách không tự chủ mà nghĩ đến đứa con sắp sinh , đứa con của nàng với Hàn Canh nhất định sẽ là cô công chúa nhỏ đáng yêu xinh đẹp nhất .
Nghĩ đến hai tháng sau sẽ có một đứa nhỏ mềm mềm , thơm tho nằm trong lòng , tình mẫu tử tràn ngập .
Sau đó đứa nhỏ sẽ từ từ lớn lên , đầu tiên gọi mẹ , sau gọi cha …Hình như trong truyện , trẻ con bắt đầu nói ba ba trước , không biết con gái nàng có giống thế không ?
“Cục cưng , con nếu như từ đầu tiên nói là ba ba , mẹ sẽ ghen tỵ đó , nhưng cha con sẽ vui mừng muốn chết luôn đó .” Nghiên Hy vuốt ve cái bụng tròm tròn , cùng đứa con nói chuyện “Ba ba con mười hai ngày rồi không nói chuyện với con , ba ba rất xấu đúng không ? Cục cưng sau này cũng không thèm nói chuyện với ba ba , từ đầu tiên phải kêu mẹ nhé , con ngoan .”
Nghiên Hy trò chuyện với đứa con nửa ngày , cầm lấy điện thoại di động nhìn thời gian , hơi nhíu mày .
Hôm nay đã muộn như vậy sao Hàn Canh chưa gọi điện thoại ?
Hàn Canh xa nhà mấy ngày , mỗi ngày đều sẽ goi điện về hỏi thăm , tuy rằng chỉ nói vài câu đơn giản nhưng vì không thấy mặt , mỗi ngày nghe được giọng nói cũng khiến nàng an tâm .
Nhưng hôm nay , có chuyện gì vậy ?
Suy nghĩ không có kết quả , nàng cảm thấy như mình cũng đang phá án giống Hàn Canh , dụi dụi mắt có chút mệt nhọc , quyết định nhắn tin cho chồng , chúc ngủ ngon một câu rồi tắt đèn đi ngủ .
Hàn Canh mới đi được mấy buổi tối , nàng cố gắng lắm mà vẫn không quen được , kết hôn mới có vài tháng nhưng nàng đã quen với cảm giác có người bên cạnh . Đôi khi nằm trong lòng chồng mà đi vào giấc ngủ , đôi khi như trẻ con ôm lấy cánh tay Hàn Canh , cảm thụ hơi ấm cơ thể , cảm nhận sự dịu dàng , rất vững chãi , rất an tâm .
Có đôi khi nói chuyện phiếm với bạn bè , có người oán giận nói cùng chồng ngủ thật là phiền , chồng ngáy lớn ,khiến cô ấy không ngủ được , thật muốn lấy cái gối úp vào mặt . Không như hồi còn con gái ngủ một mình thật tự do thoải mái .
Hàn Canh không giống thế , không ngáy ngủ , chỉ tại làm việc mệt mỏi , thỉnh thoảng cũng ồn một chút . Nghiên Hy lúc đầu bởi vì hiếu kỳ mà mở to hai mắt nằm im nghe , hôm sau đắc ý nói với Hàn Canh ,’hôm qua anh ngáy ngủ nha’ . Sau đó nhìn chồng có chút luống cuống nói có làm ồn đến em với con không ?
Nàng cười vì sự dịu dàng ấy .
Từ một người tự do , trở thành hai người ôm nhau cùng ngủ , nàng chưa từng có lúc nào cảm thấy không thích ,..giống như hai vợ chồng đã sống với nhau rất lâu , nặng tình phu thê .
Bây giờ còn có đứa nhỏ nữa …
Trong bóng tối vuốt ve cái bụng .
Cục cưng à , ba ba con không có nhà , chỉ có mẹ với con ngủ thôi . Nhưng ba ngày nữa ba ba sẽ về , cục cưng rất vui đúng không ? Ha , ha , mẹ thừa nhận , là mẹ rất vui .
Cục cưng , ngủ ngon .
.
Ngày hôm sau rời giường , mở cửa sổ hít thở không khí mát mẻ , tâm tình cũng trở nên sảng khoái .
Rửa mặt xong , bà nội đã dọn lên bữa sáng nhiều dinh dưỡng .
Hàn Canh không ở nhà mấy ngày đều là bà nội chăm sóc , quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt , bà nội cũng không phải là người lắm chuyện , chỉ nỗ lực làm vợ thảo , hai người ở chung coi như là hòa thuận .
Vừa ăn , vừa trò chuyện , trọng tâm câu chuyện vẫn xoay quanh đứa nhỏ sắp ra đời .
Cơm nước xong xuôi , Nghiên Hy cũng không phải động tay vào rửa bát , bà nội nói chỉ cần con dâu an tâm sinh cháu là được , cái khác đều không cần làm .
Nhưng cả ngày nhàn rỗi cũng buồn chán , cầm điều khiển ti vi bật một vòng .
Mẹ Hàn Canh rửa chén đĩa xong xuôi , vội đi giặt quần áo , tiếng nước chảy mạnh , bà không nghe được tiếng chuông điện thoại di động .
“Mẹ , mẹ .” Nghiên Hy gọi hai tiếng không có đáp lại , có lẽ mẹ giặt quần áo không nghe thấy . Nàng đi lấy điện thoại , vừa nhìn màn hình hiển thị là cha chồng . Mấy hôm nay rảnh rỗi , cha cũng thường gọi cho nàng nhưng ít khi gọi cho mẹ , hôm nay sao lại gọi đến ?
Điện thoại kêu đã mấy lần , nàng mở ra nghe , vừa đi tới chỗ mẹ .
Trong điện thoại vang lên giọng nói khiến nàng run rẩy ,ngừng bước .
“Ngọc Dung! Bà về nhà mau lên.”
Nghiên Hy bị cha chồng làm cho hoảng sợ , vài giây sau mới vội vàng tiếp lời .
“Cha , là con , mẹ đang bận , con gọi mẹ nghe điện ngay.”
Bên kia nghe được giọng nói của Nghiên Hy cũng ngẩn cả người. “ A , là Nghiên Hy , được rồi , con đưa điện thoại cho mẹ đi .”
Nghiên Hy nhíu mày , không biết tại nàng suy nghĩ nhiều hay cha hình như có chút mất tự nhiên .
Ngẫm lại lúc nãy cha nói lớn như vậy , chẳng lẽ cha mẹ cãi nhau ? Nàng khẽ cười , thật hạnh phúc nha .
Đưa điện thoại cho mẹ , lại quay trở về phòng khách xem ti vi , thế nhưng cái lỗ tai lại vô thức dựng thẳng lên nghe , muốn nghe một chút có phải cha mẹ cãi nhau không ?
“Bây giờ quay về ? Chuyện gì vậy ? Tôi còn chăm sóc Nghiên Hy…A, rốt cuộc là chuyện gì ông phải nói ra chứ …Được tôi lập tức về ngay .”
Đinh Ngọc Dung trong điện thoại chỉ nghe được Hàn Canh xảy ra chuyện , lập tức khẩn trương , hơn nữa chồng còn căn dặn ngàn vạn lần không được để cho Nghiên Hy biết , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Thần sắc hốt hoảng của mẹ chồng khiến Nghiên Hy cũng lo lắng .
“Mẹ , làm sao thế . trong nhà xảy ra chuyện sao ?”
Ngọc Dung miễn cưỡng cười “ Có chút chuyện nhỏ thôi , cha con đang bực mình , mẹ về nhà một chuyến. Nghiên Hy , con ở nhà đừng đi đâu lung tung , mẹ về nhà xem , rất nhanh sẽ quay về .”
“Được ạ , mẹ đi đường cẩn thận chút .”
Tiễn mẹ chồng ra cửa , Nghiên Hy lại về phòng ngồi , nhưng tâm trí không yên . Từ lúc nghe điện thoại , mẹ cư xử rất khó hiểu …Là chuyện gì xảy ra ?..
Chẳng lẽ là …Hàn Canh trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra chuyện gì ? Tối qua cũng không gọi điện thoại .
Suy nghĩ vẩn vơ , Nghiên Hy đứng ngồi không yên , lập tức gọi điện thoại cho Hàn Canh , đang lo nghĩ , lại nghe âm báo điện thoại không liên lạc được , càng thêm hoảng hốt .
Sao lại tắt điện thoại , sao lúc này Hàn Canh lại tắt điện thoại ? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ ..Dự cảm không lành ngày càng mãnh liệt .
Được rồi , gọi cho Đông Hải .
Điện thoại báo , âm thanh không nhanh không chậm truyền tới tai nàng .
Nhận điện đi , nhanh nhận điện đi !
Thế nhưng đến khi dứt âm báo , Đông Hải cũng không nghe điện .
Nghiên Hy không cam tâm , gọi tiếp mấy người , đầu dây cũng không nghe máy . Nàng không chờ nữa . Tắt máy sao , không nghe điện sao , tôi tự mình tới cửa đi tìm .
Nghiên Hy giận dữ , vội vã thay quần áo đến thẳng Wangjang cục .
.
Tới cửa cục công an , muốn vào phải qua cổng bảo vệ , người phụ trách đăng ký vừa nghe nói nàng muốn tìm Hàn Canh , không khỏi liếc mắt nhìn , mắt thấy cái bụng lớn của Nghiên Hy trong ánh mắt hiện lên tia thương cảm .
Nghiên Hy lần đầu tiên vào trong nơi Hàn Canh làm việc , cũng không biết phải tìm tới đâu , cộng sự của Hàn Canh nàng quen ngoài Đông Hải chỉ có một hai người nữa , không thể làm gì khác hơn là túm lấy một người đi qua hỏi thăm .
“Lý Đông Hải sao , cậu ta ở phòng thứ hai , lầu ba .”
Nghiên Hy đi tới phòng làm việc của Đông Hải , nhẹ nhàng gõ cửa , ra mở chính là Đông Hải .
“A , a, chi dâu , sao chị lại tới đây ?” Lý Đông Hải nhìn thấy Nghiên Hy , vẻ mặt kinh ngạc không giấu được .
“Cậu không nghe điện thoại của tôi , tôi phải tự mình tìm tới .” Ngiên Hy có chút bực mình trừng mắt liếc .
Cái lườm của Nghiên Hy khiến Đông Hải tim nhảy thót một cái , lẽ nào chị dâu đã biết chuyện của Hàn Canh ? Vừa rồi hắn không dám nhận điện thoại , quả thực là không dám nhận , hắn không biết phải nói với Nghiên Hy thế nào , hắn cảm thấy hổ thẹn , bởi hắn chính là kẻ đồng lõa lừa nàng .
Thế nhưng bây giờ nàng lại tìm đến …Lý Đông Hải cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh .
“Chị dâu , chị ngồi đi , chị xem chị bây giờ như vậy còn lặn lội tới đây làm gì , có chuyện cứ gọi em tới nhà là được . Chị ngồi đi , ngồi xuống đi .” Hắn vội vàng đỡ Nghiên Hy ngồi xuống .
“Gọi cậu đến sao ? Điện thoại không thèm nghe mà.” Nghiên Hy giả bộ lườm Đông Hải , sau đó nở nụ cười .
Lý Đông Hải vừa nhìn thấy Nghiên Hy cười , ngực thở phào nhẹ nhõm , xem ra chị dâu còn chưa biết , nếu không sao còn có thể cười được .
“Đông Hải , Canh ca của cậu không xảy ra chuyện gì chưa ?” Nghiên Hy vội vào ngay vấn đề chính .
Lý Đông Hải trong ngực căng thẳng , trên mặt bộ dạng tươi cười mất tự nhiên .
“Không có việc gì , sao có thể có chuyện gì chứ…Ha hả , không có chuyện gì đâu chị dâu .”
Nghiên Hy hoài nghi nhìn bộ dáng Đông Hải “ Thực sự không có việc gì chứ ? Hôm qua anh ấy không gọi điện cho tôi , hôm nay tôi gọi điện thoại lại tắt máy ..Thật không bình thường , anh ấy đâu có như vậy .Lần này anh ấy ra ngoài công tác rất nguy hiểm phải không ? “ Trong giọng nói tàn ngập lo lắng .
“Thực sự không có chuyện gì mà chị , nếu có việc chị sẽ là người đầu tiên em báo cho biết chứ . Không nguy hiểm , không có gì nguy hiển cả .” Đông Hải trong lòng thật khó chụi , chuyện đến mức này hắn còn phải giúp nói dối , sao lại không có chuyện gì được chứ !
“Chỉ sợ anh ấy làm chuyện xấu mà cậu còn giúp thôi.” Nghiên Hy tươi cười trêu đùa , nhưng một câu nàng nói lại khiến Đông Hải càng thêm hổ thẹn .
“Không có việc gì tôi yên tâm rồi , làm cảnh sát thật khiến người thân khó yên tâm , chỉ sợ các cậu lại gặp nguy hiểm như trên truyền hình .” Nghiên Hy chậm rãi nói , ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn .
“Chị dâu , bọn em là cảnh sát bình thường , không giống với mấy cảnh chiếu trên ti vi đâu .”
Lý Đông Hải mừng thầm , lần này nói dối không bị lộ . Aizz, hắn đã trở thành kẻ xấu xa chuyên đi gạt người rồi .
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra , một người chạy ào vào .
“Đông Hải , Canh ca lần này phiền phức rồi , anh ấy có khả năng bị buộc thôi việc .”
.
Chương 55
Nghiên Hy đứng bật dậy túm lấy người vừa chạy vào .
“Cậu nói cái gì ?
Người bị túm lấy ngạc nhiên , người phụ nữ có thai này rất quen mặt…Người này cũng có tham gia hôn lễ của Hàn Canh , chỉ là mới mấy tháng , Nghiên Hy đã mang thai lớn như vậy , trong khoảng khắc khó mà nhận ra .
Lý Đông Hải nhắm mắt , xong !
“Tiểu Vương , đây là chị dâu , cậu uống rượu mừng của Canh ca xong đã quên rồi à ?
Lời vừa nói ra , Tiểu Vương lập tức nhớ lại , là vợ của Hàn Canh , trách không được nhìn quen mặt như vậy …Mình vừa nói cái gì thế !
“Cậu vừa nói cái gì ?” Nghiên Hy sắc mặt trắng xanh , nắm chặt tay Tiểu Vương .
Cậu ta có phải vừa nói …Hàn Canh bị thôi việc ?
Bị , thôi việc sao ?
“Chị à , em không nói cái gì đâu .” Tiểu Vương xấu hổ cười cười , trong lòng âm thầm kêu khổ .
“Sao anh ấy lại bị đuổi việc? Các cậu nói cho tôi biết .” Nghiên Hy hét lên . Nàng biết xảy ra chuyện mà …nhất định là xảy ra chuyện lớn .
Hai người trước mắt vẻ mặt ái ngại lẫn xấu hổ càng khiến nàng tin tưởng mình đúng .
“Đông Hải , nếu cậu còn nhận Nghiên Hy này là chị dâu , cậu nói sự thật cho tôi biết đi.” Nghiên Hy buông Tiểu Vương ra , quay lại đối mặt với Đông Hải .
Lý Đông Hải hơi ngẩng đầu , chạm phải ánh mắt sắc bén của Nghiên Hy lại lập tức cúi xuống , nhỏ giọng “Chị dâu , không có việc gì , chỉ là chút phiền toái nhỏ thôi .”
“Cái gì phiền toái nhỏ ?” Nghiên Hy từng bước ép sát , nàng chưa bao giờ cảm thấy hoảng hốt như lần này . Vì sao lại gạt nàng ? Không phải Đông Hải là người nàng tin tưởng nhất sao ? Vì sao mọi người bên cạnh đều biết mà nàng lại hoàn toàn không hay biết gì ?
“Chị dâu , cái này …” Đông Hải bị bức bách không biết phải nói gì cho phải .
Nghiên Hy trong đầu hiện lên một ý niệm , lẽ nào…Ngay từ đầu Hàn Canh đã lừa dối nàng ?
Vội vã nói phải ra ngoài điều tra án , nói phải đi nửa tháng , trong nửa tháng lại xảy ra chuyện bị thôi việc .
“Các người không phải đã thông đồng nhau lừa gạt tôi chứ ?” Nghiên Hy chằm chằm nhìn Đông Hải , từng từng , từng chữ nói ra .
“Anh ấy căn bản không có ra ngoài truy bắt tội phạm , nửa tháng rốt cục đã làm gì ? Đông Hải , cậu còn muốn tiếp tục giúp anh ấy lừa gạt tôi đến khi nào ?”
Lý Đông Hải ngẩng đầu , chị dâu đã nhận ra .
Vừa ngẩng đầu cũng là lúc nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Nghiên Hy .
Tay chị ấy đặt trên bụng .
.
Hàn Canh nằm trên sàn nhà trong phòng mình , ý nghĩ tuyệt vọng như tằm ăn rỗi , ăn dần ăn mòn linh hồn hắn .
Từ khi hôn mê tỉnh lại , phát hiện bị khóa trái trong phòng , hắn đập cửa , chỉ nghe thấy một câu của cha , nếu mày có gan phá cửa tao đi chém chết thằng đàn ông kia .
Một câu khiến hắn vô lực phải buông tay , không phải hắn sợ cha hắn sẽ đi làm tổn thương Hi Triệt , mà hắn sợ sẽ triệt để làm tổn thương cha hắn .
Hắn vẫn muốn làm con trai hiếu thuận ..Hắn vẫn muốn là đứa con khiến cha hắn tự hào …Thế nhưng bây giờ , có lẽ hắn trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất của ông .
Cửa có thể dễ dàng phá , nhưng nếu hắn phá đi , có những vết thương sẽ không thể nào chữa trị .
Quyết định về nhà , hắn đã chuẩn bị tâm lý đối diện với cơn giận của cha , nhưng trực diện gặp phải , mới biết bản thân nhu nhược bất lực đến nhường nào .
Phẫn nộ của cha , thất vọng của cha , đau thương của cha , mỗi gậy cha đánh lên người hắn , có lẽ cũng là đánh vào trong lòng của ông .
…
“Mày nói sao với tao , nói sao với Nghiên Hy , cả đứa con trong bụng nó nữa . Mày còn có lương tâm không ? Mày , mày sao có thể nói , nói thích một thằng đàn ông ? Mày là một cảnh sát , không phải là một thằng đồng tính biến thái .”
…
“Hàn Canh , tao nói cho mày biết , nếu mày chọn làm một thằng đồng tính , chọn thằng nghiện khốn nạn kia , mày sẽ không còn là cảnh sát nữa , cũng không còn là con trai tao ! Mày chọn đi .”
…
Từng lời cha nói vang vọng bên tai , càng ngày càng dữ dội .
Còn có , những ánh mắt khinh miệt của những người trong cục .
Hi Triệt , chúng ta thua rồi , dưới ánh mặt trời , chúng ta thua rồi , hóa ra nó lại chói mắt như vậy .
Tôi có thể phá tan cánh cửa này sao ? Chúng ta , còn có tương lai sao ?
Hắn vừa mới có dũng khí đối mặt với những sai lầm hắn tạo ra , hắn nỗ lực cải biến , nỗ lực bù đắp thương tổn , cuộc đời lại quay mặt cười cợt hắn .
…
Hàn Canh tỉnh lại không bao lâu , mẹ hắn , Ngọc Dung cũng vội vã chạy về nhà .
“Khiếu Khôn , con trai xảy ra chuyện gì vậy ?”
“Con trai ? Bà nuôi dạy con trai thật tốt .”Hàn Khiếu Khôn gằn giọng ,hừ một tiếng nổi giận đùng đùng .
“Hàn Canh không phải ra ngoài đánh án sao ? Dù sao , rốt cuộc xảy ra chuyện gì ông mau nói đi .” Hàn Canh nói bà chăm sóc Nghiên Hy một thời gian , chỉ nói nửa tháng phải đi điều tra án , cái gì cũng không nói thêm , bà cũng luôn không hỏi nhiều đến công việc của con trai , cho nên vẫn đinh ninh Hàn Canh ra ngoài làm việc .
“Cái thằng mất dạy đấy ngay cả cha nó cũng lừa , may mà có người ở cảnh cục nói , to gan lớn mật !Phá án , phá cái gì mà phá !” Hàn Khiến Khôn đập bàn , con trai nói dối , ông luôn yên tâm rằng nó đi ra ngoài phá án , thật không ngờ , thoáng cái , chuyện gì xảy ra ? . Cái gì mà phá án , đều là chó má .
“Thế bây giờ nó ở đâu ? Sao con trai lại gạt chúng ta chứ ? Sao lại gạt Nghiên Hy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ?” Ngọc Dung càng nghe càng hồ đồ , gấp đến độ bước hai bước đạp phải cây gậy vứt trên mặt đất .
“Nó đang trong phòng , tôi nhốt nó vào đấy .” Hàn Khiếu Khôn chỉ tay vào phòng .
“Ông đánh nó sao ?”
“Đánh nó . Chỉ muốn đánh chết nó luôn cho rồi .”
“Dù thế nào ông cũng không thể đánh con , nó đã lớn như thế rồi còn đánh , còn dùng gậy lớn thế này !” Ngọc Dung cầm gậy lên giận giữ nhìn chồng .
“Tôi hận không thể đánh chết nó ! Bà biết nó làm chuyện dơ bẩn như thế nào không ?”
“Chuyện gì ? Con tôi có thể làm chuyện xấu gì chứ ?”
Hàn Khiếu Khôn hít sâu một hơi , không nói được , nói cũng không nên lời chuyện con trai gây ra .
“Ông nói ,ông nói mau ! Hàn Khiếu Khôn ông tính tình nóng nảy mãi không sửa , tôi đã nhẫn nhịn nửa đời người rồi , ông còn muốn thế nào nữa , ông đừng có cái gì cũng đổ lên đầu con , muốn đánh đánh tôi đây này .” Mẹ luôn yêu thương con , vừa nghĩ tới con bị đánh bằng cây gậy lớn như vậy , trong lòng đau đến xương tủy .
“Con trai bà là một thằng đồng tính , nó ở với một thằng đàn ông! Bà hiểu chưa hả ?”
Cây gậy trong tay rơi trên mặt đất .
“…Ông Hàn , ông có biết ông đang nói cái gì không …”
“Tự bà đi hỏi nó đi!”
…
Cửa phòng bị mở ra , Hàn Canh nghe tiếng tranh cãi bên ngoài , hắn biết là mẹ vào .
Đối mặt với người mẹ luôn yêu thương hắn nhất mực từ nhỏ , hắn càng không biết làm thế nào cho phải .
“Con trai ? Sao con nằm trên đất vậy ? Mau đứng lên “. Ngọc Dung vừa vào cửa đã thấy Hàn Canh nhắm mắt nằm trên mặt đất , ngực hoảng hốt , chẳng lẽ nó bị thương sao ?
Hàn Canh mở mắt , đối diện với ánh mắt lo lắng của mẹ , ngực tê rần .
“Mẹ…”
“Cha đánh con chỗ nào , để mẹ xem.” Mẹ kéo hắn dậy , xắn tay áo hắn lên .
“MẸ , con không sao…” Hàn Canh lời còn chưa dứt , mẹ đã thấy vết bầm trên tay hắn .
“Cha con sao lại tàn nhẫn vậy ! Lão già này .” Miệng mắng chồng , cẩn thận xoa xoa vết thâm tím .
“Không liên quan cha , là con làm cha tức giận .” Hàn Canh thấp giọng giải thích .
Đing Ngọc Dung kéo hắn ngồi xuống , trong lòng nghi hoặc , chồng vừa nói …Nhất định không phải sự thực , con trai bà sao có thể là cái gì , cái gì đồng tính chứ .
“Con trai , con làm sai chuyện gì chọc cha con tức giận ? Con bị oan phải không ? Ông ấy nói , ông ấy nói…con cùng một người đàn ông…” Ngọc Dung cũng hiểu được có chút khó mở miệng , chuyện như thế một người mẹ như bà sao có thể nói ra miệng .
“Cha nói là sự thực .”
Thanh âm hắn rất thấp , nhưng xuyên thẳng đến tai bà .
Đau đớn .
“Điều này sao có thể …Con trai con đừng loạn nữa , con có giận cha cũng không thể nói lung tung . Chuyện như vậy không thể nói đùa , sao có có thể …cùng ..đàn ông…Mẹ không tin !” Bà nắm tay con trai , cấp bách mong chờ nó phủ nhận , phủ nhận nó chưa từng nói ra câu nói kia .
“Mẹ , con xin lỗi cha mẹ , con làm , con sẽ nhận .”
Những lời của Hàn Canh , hoàn toàn đẩy bà rơi xuống vực sâu .
Bàn tay xiết chặt tay Hàn Canh dần buông lỏng .
Bốp!
Mặt hắn nhận một cái tát .
“Hàn Canh , con điên rồi đúng không !”
Cậu điên rồi đúng không ?
Những lời này hắn đã từng nói với Hi Triệt , khi hắn đánh cậu ấy .
Phát hiện Hi Triệt hít thuốc phiện , hắn phẫn nộ như vậy,
Giống như , cha mẹ hắn lúc này .
Thế nhưng Hi Triệt bây giờ đã từng chút tốt hơn nhiều ,nhưng bản thân hắn , có năng lực cứu vãn mọi thứ không ?
Hắn sẽ chỉ làm tất cả trở nên hỗn độn…Hỗn độn .
Đinh Ngọc Dung run rẩy nắm tay , nhưng không có cách nào ngăn lại run rẩy ngày càng lợi hại .
Bản thân chăm sóc con dâu , những tưởng cháu gái sắp sinh sẽ đem niềm vui đến cho con trai , bây giờ lại bị chính con trai , chồng của Nghiên Hy , cha của cháu gái mở miệng nói , hắn là đồng tính .
Chính mồm con trai thừa nhận .
“Mẹ!” Hàn Canh đỡ lấy thân thể đổ sụp xuống của mẹ .
Cha hắn ở bên ngoài chạy vào .
“Nhanh đến bệnh viện , Nghiên Hy xảy ra chuyện rồi !”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tay
FanfictionYêu không được , hận không được , quên không được , cắt đứt không được , chết không được , sống không được , buông không nỡ , bỏ không đành . Không thương , không hận , không quên , không tiếp tục , không chết , không sống . Đó là , cậu và tôi ... P...