Không khí ngưng trệ theo câu nói mang thập phần ác độc , đến khi Triệu Khuê Hiền nghe được âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng lần thứ hai vang lên .
“Cậu muốn cái gì ?”
“Cậu muốn gì tôi đều đáp ứng .”
Triệu Khuê Hiền , cho dù cậu muốn con người tôi , tôi cũng cho cậu cái mạng này , tôi đáp ứng cậu .
Chỉ cần cậu , buông tha anh ấy .
Triệu Khuê Hiền mang chút sợ hãi nhìn về phía Hi Triệt , thấy anh ấy mặt không biểu tình , cánh môi màu đỏ máu nói ra hai câu .
Lông mày nhíu chặt .
“Kim Hi Triệt , anh có ý gì ?Anh đang giao dịch với tôi sao ?”
Hi Triệt không trả lời , nhìn thẳng vào mắt Khuê Hiền , tự nhủ tuyệt đối không được để lộ ra ưu thương .
Giao dịch này hắn không muốn , nhưng không thể không làm .
Ngoại trừ như vậy hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác .
Hắn chỉ có thể đánh cược , cược xem Triệu Khuê Hiền muốn bao nhiêu từ hắn .
“Anh muốn bán thân cho tôi , đổi lấy bình an cho anh ta sao ?” Ánh mắt sắc bén như dao , đâm thẳng về phía Hi Triệt .
Ý của Hi triệt đã rõ , rõ đến không thể rõ hơn được nữa , chỉ cần hắn gật đầu , như vậy hắn có thể có người đàn ông tràn đầy mị lực trước mặt làm mọi chuyện , nhưng làm gì ? Lên giường sao? Chỉ là yêu cầu nhỏ bé nhất mà thôi .
Chỉ cần hắn đồng ý , hắn có thể có được người này . Thế nhưng hắn vì sao một chút cảm giác vui vẻ cũng không có ? Chỉ cảm thấy phiền muộn cùng tức giận trong lòng tràn ra , bao phủ lấy lý trí của hắn .
“Triệu Khuê Hiền , coi như..Tôi thay anh ấy chuộc tội .” Câu trả lời của Hi Triệt đổi lấy cái cười nhạo của Khuê Hiền .
“Chuộc tội ? Cởi hết quần áo để tôi đè anh là cách anh giúp anh ta chuộc tội sao ? Kim Hi Triệt , tôi nên khen anh thật vĩ đại hay nên chửi anh đê tiện không biết xấu hổ đây ?” Triệu Khuê Hiền cười , nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười , bên tay trái không bị thương nắm thành nắm đấm , khớp xương kêu răng rắc .
Hi Triệt vẫn như cũ diện vô biểu tình , khiến cho hắn một chút cũng không nhìn thấu nội tâm .
Trước khi đến chẳng phải đã quyết tâm rồi sao . Vô luận là bị vũ nhục như thế nào , hắn đều phải nhẫn nại .
Chỉ cần …giao dịch này có thể hoàn thành .
“Kim Hi Triệt , anh có biết nếu tôi thực sự kiện anh ta , anh ta sẽ có kết cục như thế nào không ?” Lúc này Triệu Khuê Hiền chuyển trọng tâm câu chuyện về phía Hàn Canh .
Quả nhiên hắn bắt được tia cứng ngắc khẩn trương trên khuôn mặt vẫn lạnh lẽo của Hi Triệt .
Âm thầm cắn răng tiếp tục nói “Tôi ít nhất cũng có thể cho anh ta ngồi tù 5 năm .”
Năm năm , nói dài cũng không dài nhưng nếu là ở trong nhà tù , nơi pháp luật không soi đến được , ngập tràn tai họa .
Triệu Khuê Hiền cười thâm sâu giêu cợt Hi Triệt “Kim Hi Triệt , anh nghĩ anh trị giá năm năm tự do sao ? Anh muốn tôi nói tôi cần gì ở anh , anh có thể cho tôi cái gì đây ?”
Hi Triệt trong ngực một tầng băng lãnh , khi Triệu Khuê Hiền nói ra thời gian năm năm , lại thành co rút đau đớn .
Hắn biết Triệu khuê Hiền không hù dọa hắn , năm năm thậm chí là nhiều hơn , so với gia cảnh Triệu gia , khiến Hàn Canh ngồi tù bảy tám năm cũng không thành vấn đề .
Tất cả đều nằm trong tay Triệu Khuê Hiền .
Năm năm tự do…Hắn có thể dùng cái gì đổi lấy năm năm tự do cho anh ?
“Khuê Hiền , chỉ cần cậu không kiện anh ấy , cậu muốn tôi làm cái gì tôi cũng sẽ làm .” Xưng hô bỏ đi họ , yên lặng để lộ ra sự khẩn cầu hèn mọn .
“Cái gì cũng được ?” Triệu Khuê Hiền hé mắt nhìn Hi Triệt , khóe môi hiện lên nụ cười ác ý .
Hi Triệt gật đầu .
Ánh mắt Triệu khuê Hiền dạo một vòng quanh người Hi Triệt , cuối cùng trở lại trên khuôn mặt .
“Vậy bây giờ anh cởi hết đồ ra cho tôi xem , tôi nằm ở chỗ này thực buồn chán .”
Hi Triệt nét mặt căng thẳng , hắn nghĩ sẽ bị làm khó dễ , nhưng không nghĩ tới Triệu Khuê Hiền lại dùng cách này , hơn nữa còn ở ngay trong phòng bệnh làm khó dễ hắn .
Thế nhưng…
Ngón tay thon dài chỉ do dự trong chốc lát , kéo xuống khóa kéo áo khoác .
Áo khoác , áo phông , quần…Từng thứ đồ bị vứt trên mặt đất , cho đến khi chiếc quần lót cũng lột bỏ khỏi cơ thể đơn bạc .
Trần truồng đứng ở đó , bị nhìn không sót một thứ gì .
Triệu Khuê Hiền nhìn thân thể Hi Triệt , hô hấp theo từng thứ quần áo cởi ra mà từ từ nặng thêm , ánh mắt trượt từ xương quai xanh đến ngực , rơi xuống giữa hai chân .
Hai hàng lông mày nhếch lên , dáng cười càng thêm ác độc .
“Tự thủ dâm cho tôi xem .”
Hi Triệt hai tay buông thõng run rẩy , nửa ngày khóe môi phun ra một hơi thở , tay phải đưa lên đặt trên phân thân .
Hoàn toàn không có dục vọng .
Thân thể cứng ngắc hoàn toàn không có bất luận thứ dục vọng nào khiến hắn hết lần này đến lần khác nhọc nhằn thực hiện động tác tự an ủi .
Bàn tay cầm phân thân mềm nhũn mà tức giận , hắn chỉ có thể trên dưới vỗ về chơi đùa , mong nó mau chóng đứng lên .
Nhắm mắt lại , không muốn đối mặt với con mắt nóng rực của Triệu Khuê Hiền , trong đầu nghĩ tới khuôn mặt cùng thân thể Hàn Canh , nghĩ tới đêm hôm kia làm tình , nghĩ tới anh ấy áy náy ôm hắn , dịu dàng xoa tóc hắn , rốt cục cảm giác được một tia điện lưu từ hạ thân nảy lên tay , đánh thẳng tới trái tim , thân thể không khỏi run lên một chút .
Con mắt của Triệu Khuê Hiền nhìn từ trên mặt xuống hạ thân Hi Triệt không khỏi băn khoăn , nhìn Hi Triệt biểu tình vô cảm rốt cục có biến hóa , cau mày , tỏa ra xuân sắc vui sướng , môi dưới bị cắn che đi áp lực cùng thở dốc , bàn tay bao lấy hạ thân đang co rút .
Cho đến khi…Lưng ưỡn về phía sau , dịch thể trắng đục phun ra , hơn phân nửa vào tay , vài giọt rơi trên mặt đất .
Hít thở sâu hai ba cái , Hi Triệt nỗ lực bình ổn lại hô hấp , mở mắt , đối diện với đôi mắt ngập tràn dục vọng như lửa đốt .
Ánh mắt vô thức nhìn tới hạ thân Triệu Khuê hiền , quả nhiên qua lớp chăn mỏng mơ hồ có thể thấy lồi lên .
Khóe miệng không chủ ý hiện lên tia cười trào phúng , cái thân thể này đối với cậu ta rất có lực hấp dẫn phải không ?
Hầu kết Khuê Hiền liên tục trượt lên xuống , thân thể từ lâu đã nổi lên cường liệt phản ứng , nếu như trên người không bị thương , hắn đã ôm lấy yêu tinh mị hoặc kia hung hăng đặt dưới thân .
Trong đầu hắn không dưng lại hiện lên hình ảnh một người .
“Anh nghĩ đến anh ta mà tự an ủi phải không ?!” Không cam lòng hỏi ra miệng dù trong lòng đã biết đáp án .
“Tôi không nghĩ tới anh ấy ” Hi Triệt rút ra cái khăn tay ở tủ đầu giường , lau khô tay cùng thân thể , nhàn nhạt trả lời .
“Chó chết , anh muốn lừa ai chứ ! Ở chỗ này làm ra chuyện đê tiện như vậy còn có thể nói không nghĩ tới ? Kim Hi Triệt , anh đừng nghĩ tôi có hứng thú với anh , anh có thể chế ngự được tôi , Triệu Khuê Hiền tôi không vô dụng như vậy , đi van xin người khác còn bày ra bộ dạng dâm đãng như vậy .” Triệu Khuê Hiền bị lời nói dối của Hi Triệt chọc giận , gào thét lên .
Vừa dứt lời , cửa phòng bệnh bị đẩy ra , Triệu Dịch Quốc là người đầu tiên đi vào .
“Khuê Hiền , chuyện gì …”
Rơi vào mắt ông là cảnh …người đàn ông kia đứng ở trước giường con trai ông , toàn thân không có gì che chắn .
“Con mẹ mày ! Đồ đê tiện muốn làm gì . Khuê Hiền bị trọng thương như vậy , con mẹ mày chán sống rồi à ?” Triệu Dịch Quốc bước đến trước mặt Hi Triệt , một tay bóp cổ Hi Triệt , tay kia dùng hết sức lực tát vào mặt .
Bất ngờ bị đánh mạnh như vậy Hi Triệt nhất thời cảm giác tai ong ong , trong miệng tựa hồ còn chảy ra dịch thể tanh tưởi .
Càng khó chịu chính là cổ bị xiết chặt .
“Cha .”
“Để anh ta đi.”
Triệu Khuê Hiền nhìn Hi Triệt hít thở không được mà mặt đỏ lên , không đành lòng phải lên tiếng .
Triệu Dịch Quốc liếc mắt nhìn con trai , không cam lòng buông lỏng tay ra , lấy chân giẫm lên quần áo Hi Triệt lớn tiếng nói “ Mặc quần áo của mày vào, cút đi cho tao . Con mẹ mày tởm lợm .”
Hi Triệt ho khan vài tiếng , cổ họng đau đớn khó chịu , nhưng chưa mặc quần áo quay ra nhìn chằm chằm vào Triệu Khuê Hiền khàn khàn hỏi “Chuyện chúng ta vừa nói…”
“Được rồi! Kim Hi Triệt , tôi bây giờ không muốn giao dịch gì với anh nữa !” Triệu Khuê Hiền thô thanh cắt đứt câu nói của Hi triệt , cũng nhắm mắt lại .
Hắn không muốn nhìn nữa , không muốn nhìn thấy kẻ không có tôn nghiêm đang đứng trước mặt hắn nữa .”
Không phải người hắn biết , không phải là Kim Hi Triệt hắn biết .
“Anh đi đi .”
Đi ra khỏi phòng bệnh đã là buổi trưa , ánh nắng có chút gay gắt chiếu vào thân thể nhưng không có một tia ấm áp .
Hắn …đã thất bại sao ?
Hắn không có được lời hứa của Triệu Khuê Hiền , hứa sẽ bỏ qua cho Hàn Canh .
Hắn vừa làm cái gì đây ?
Trước mặt Triệu Khuê Hiền cởi hết tự an ủi ?
Thực sự …quá hạ tiện .
Chuyện như vậy sao Kim Hi Triệt tâm cao khí ngạo có thể làm ra được ? Chính hắn cũng không dám tin . Thế nhưng hắn đã làm rồi , cùng phối hợp với Triệu Khuê Hiền đem tôn nghiêm của bản thân dẫm nát dưới chân .
Hàn Canh , thế là tôi yêu anh sao ?
Yêu đến mức khi vừa nghe tin anh ngồi tù , liền hoàn toàn mất phương hướng .
Kim Hi Triệt tôi từ lúc nào trở nên vĩ đại như vậy ? Trở thành kẻ đê tiện vì anh .
Lúc này hắn lại nghĩ tới cậu thiếu niên ở bên người kia .
Chính mình nói rằng không hạ mình như cậu ấy , cam tâm vì một người đàn ông nhẫn nhục , thế nhưng bây giờ chính hắn với cậu ấy có gì khác nhau đâu ?
Cậu ấy không có được tình yêu của người kia .
Hàn Canh , tôi có nắm được chân tình của anh không ?
Anh nói sẽ giải quyết tốt mọi chuyện rồi tới tìm tôi .
Thế nhưng bây giờ anh đang ở đâu ?
Anh nói với tôi anh hối hận , khiến tôi bị hãm sâu trong đó , nhưng hối hận ấy , có đáng để Kim Hi Triệt này hi sinh ?
Gương mặt ướt lạnh , nước mắt yên lặng chảy xuống , trong lòng đầy cay đắng .
…
Nghiên Hy núp ở một góc quan sát người đàn ông cách không xa .
Nhìn người ấy vô lực ngã ngồi trên cầu thang , thậm chí có thể thấy nước mắt chảy xuống .
Trong chớp mắt , dường như nàng thấy rõ toàn bộ thống khổ trong lòng cậu ta , tựa hồ giống với chính bản thân mình .
Nàng từ chỗ tối chậm rãi đi ra , đi tới trước mặt cậu ta , che đi ánh mặt trời gay gắt trên đầu Hi Triệt .
Kim Hi Triệt ngẩng đầu lên , thấy Nghiên Hy che đi ánh mặt trời , khuôn mặt mang theo thần tình phức tạp lộ ra dưới ánh sáng .
Vài phần thương xót …
Nghiên Hy cũng nhìn gương mặt trước mắt mình , nửa bên mặt vẫn còn hằn dấu tay rõ ràng , cùng nước mắt , bàng hoàng , mờ mịt chưa kịp che giấu .
Xinh đẹp khiến người khác mất hồn .
Nghiên Hy ngồi xuống bên cạnh Hi Triệt , từ trong túi lấy ra khăn tay , yên lặng đưa cho cậu ta .
“Sao rồi ?” Nàng vẫn chờ đợi ở chỗ này , đơn giản vì nàng đoán cậu ta sẽ có tin tức khả quan hơn .
Hi Triệt khẽ lắc đầu , cay đắng nhỏ giọng “….Xin lỗi.”
Nghiên Hy nhẹ thở dài , trong lòng , hy vọng như bọt biển tan vỡ .
Điện thoại trong tay nàng vang lên tiếng âm báo , hiện ra tên của cha Hàn Canh .
“A lô , cha…Sao ạ ? Cha nói có thể vào thăm ? Lúc nào ạ ?” Nàng kích động đứng dậy , thanh âm lộ ra kinh ngạc cùng vui mừng .
“…Dạ ,con biết rồi , cám ơn cha.”
Ngắt điện thoại , Nghiên Hy run run mới tiếp nhận được cái tin vừa đến , rốt cục cũng có tin tốt . Nàng ít nhất cũng có thể nhìn thấy anh ấy .
Cũng lúc này Nghiên Hy mới giật mình nhớ tới bên cạnh nàng còn có….
Nàng xoay người , đối diện với ánh mắt Hi Triệt .
Ánh mắt sáng như vậy , chói mắt như vậy , thêm với ánh mặt trời càng thêm chói mắt .
Bi thương tràn lan trong lòng , bỗng nhiên hận ý cũng nổi lên , Hàn Canh là chồng của nàng , cậu ta có tư cách gì có mặt ở chỗ đó ?
…
Kim Hi Triệt , tôi đi trước , tạm biệt .”
.
.
Nghiên Hy rời khỏi bệnh viện liền đến thẳng nhà cha mẹ của Hàn Canh sau đó cùng hai người tới trại giam .
Trong phòng chờ , Nghiên Hy rất lo lắng , con mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở không chớp.
Rốt cục có người đến , là Hàn Canh .
Nghiên Hy trong ngực cứng lại , tâm tình kích động . Khi Hàn Canh ngồi trước mặt , bộ dạng tiều tụy của anh ấy khiến nànglòng đau như cắt .
Khuôn mặt anh ấy luôn sạch sẽ giờ lại lún phun mọc râu , làm nổi bật hai gò má hõm sâu , càng tăng thêm vẻ suy sụp .
Chỉ ba ngày không gặp , nhưng người chồng ba ngày trước so với bây giờ giống như hai người khác biệt .
Hàn Canh nhìn cha mẹ cùng vợ ngồi trước mặt , khóe miệng cứng ngắc cố xả ra một nụ cười .
“Cha , mẹ , Nghiên Hy .”
Thanh âm mang theo âm trầm nặng nề .
Hàn Khiếu khôn nhìn con trai , trong lòng trách cứ cũng không nỡ nói , chuyển thành tiếng thở dài .
Đinh Ngọc Dung nắm lấy tay Hàn Canh nghẹn ngào gọi hai tiếng con trai , nước mắt rơi lã chã .
“Mẹ , mẹ đừng khóc , con không sao đâu .” Hàn Canh cầm lấy tay mẹ , dịu dàng an ủi .
“Sao lại không sao được chứ , nơi như thế này sao cón có thể ở được chứ …” Bà yêu thương vuốt ve mặt con trai , lại như nhớ ra điều gì khẩn trương hỏi “Bọn họ có đánh hay làm khó con không ?”
“Không có , mẹ , dù thế nào cũng có quen biết , không ai làm khó con.”Hàn Canh nói những lời này là sự thật , phần lớn cảnh sát ở đây đều biết hắn , cũng không làm khó hắn , biểu thị sự đồng tình , song song cũng chiếu cố rất nhiều .
Đinh Ngọc Dung lúc này mới có chút an tâm , lau nước mắt ,
“Cha , mẹ , Nghiên Hy , để mọi người lo lắng cho con , xin lỗi .”Hàn Canh trầm giọng nói , ngữ khí mang theo áy náy .
“Con còn nói . Cha đã nói con an phận đi , thì làm sao có chuyện như thế này .” Hàn Khiếu khôn thở dài vô lực , lúc này nói mấy lời như vậy ..không phải cũng là quá muộn sao ?
Hàn Canh cười khổ , hắn bây giờ vẫn còn hoảng hốt ,chính mình sao lại để rơi vào cái hoàn cảnh này .
Ánh mắt dừng lại trên người Nghiên Hy , có thể thấy rõ viền mắt sưng đỏ .
Nghiên Hy cắn chặt môi không nói lời nào , chỉ nhìn hắn , trong ánh mắt đau thương khiến tâm hắn run rẩy đau đớn .
Đưa tay còn lại ra cầm lấy tay Nghiên Hy , nhẹ nhàng vỗ về an ủi nàng .
“Nghiên Hy.”
Nhẹ nhàng hai chữ rơi vào trong tai Nghiên Hy trở thành áp lực nơi trái tim , nước mắt nỗ lực áp chế rốt cục cũng rơi xuống .
Hàn Khiếu Khôn nhìn hai người phụ nữ khóc đến thương tâm , trong lòng thập phần khó chịu , thế nhưng lúc này không phải lúc để khóc lóc , trước tiên phải nói tới việc chính đã .
Ông đè thấp giọng nói “Hàn Canh , chính con cũng rõ ràng , lần này chọc đến người có gia thế mạnh thế nào , cho nên muốn giải quyết thuân lợi có nhiều chỗ khó , nhưng cha sẽ đi liên hệ người quen để xem có thể giải quyết êm thấm không . Con ở chỗ này đừng suy nghĩ nhiều , vài ngày nữa cha đến chỗ cục trưởng , xem có thể nộp tiền bảo lãnh cho con ra hay không .”
Hàn Canh nghe giọng nói của cha tràn ngập thân thiết , trong ngực càng chua xót khổ sở , chuyện lần này thật sự làm khó cha rồi .
Còn cả mẹ hắn , cả Nghiên Hy nữa .
“Cha , con …xin lỗi .” Xấu hổ đáp lại .
Bản thân kích động gây ra mọi chuyện rắc rối , bây giờ người thân lại phải đến giải quyết hậu quả .
Hắn ngoại trừ gây tội , thật sự không làm được gì nên hồn .
“Ai , bây giờ những lời này có ích gì , con ngẫm lại chuyện xảy ra xem , con xưa nay đâu phải cái loại người thế này , sao bây giờ lại…” Hàn Khiếu Khôn thần sắc phức tạp nghi hoặc nhìn con trai , Hàn Canh căn bản không phải loại người dễ bị kích động , ra tay luôn có chừng mực , nguyên nhân nào khiến nó ra tay nặng như vậy ?
Câu nói của cha chồng khiến ánh mắt Nghiên Hy lóe sáng , trước mắt không tự chủ hiện ra khuôn mặt một người .
Lắc mạnh đầu , muốn phá nát hình ảnh vừa hiện lên .
“Nghiên Hy , con làm sao vậy ?” Đinh Ngọc Dung phát hiện con dâu hành động lạ thường , quan tâm hỏi.
“Mẹ không có gì , con hơi đau đầu .” Nghiên Hy chỉ có thể trả lời như vậy .
Đinh ngọc Dung thương tiếc nhìn cho dâu , ánh mắt lại nhìn sang con trai .
“Mấy ngày nay thực sự cực khổ cho Nghiên Hy , đi đi lại lại bệnh viện , người nhà bên kia vẫn không chịu gặp nó …”Kinh qua càng nhiều chuyện, bà càng quý con dâu , nó đối với Hàn Canh thật tốt .
Hàn Canh hiểu lời mẹ nói có ý gì , cầm tay Nghiên Hy càng chặt hăn , trong mắt toát ra áy náy khôn kể .
“Nghiên Hy , vất vả cho em rồi .”
Nghiên Hy đau khổ cười , bàn tay ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Hàn canh “Nói cái gì vậy , là việc nên làm mà .”
Bốn người nói chuyện một hồi , cuối cùng cha mẹ Hàn Canh ra về trước , để lưu lại thời gian cho hai vợ chồng trẻ .
Còn lại hai người , đầu tiên là lâm vào trầm mặc .
Hàn Canh chăm chú nhìn Nghiên Hy , vẫn như cũ nắm chặt tay nàng.
Trong mắt Hàn Canh có thể nhìn ra Nghiên Hy rất tiều tụy . Trong mắt cô ấy đầy tơ máu , dưới mắt hiện rõ quầng thâm do thức đêm nhiều , thân thể nhỏ bé , yếu ớt lộ ra sự bất lực .
Đây đều là vì lo lắng cho hắn tạo nên sao ?
Nghiên Hy , cái gì cũng không liên quan nhưng vì hắn mà phải chịu đựng những chuyện này .
Trong lòng nổi lên …yêu thương .
“Nghiên Hy , Tiểu Hi Hi có khỏe không ?” Ở trong trại giam mấy ngày , hắn lo lắng cho con gái không yên .
“A, rất tốt , em để con ở chỗ mẹ em , anh không cần lo lắng .” Việc của Hàn Canh nàng cũng chưa nói cho cha mẹ biết , chỉ nói có việc gấp , đem con giao cho cha mẹ .
“Vậy là tốt rồi .” Hàn Canh khẽ cười , dừng một chút , nhìn về phía Nghiên Hy , ánh mắt có chút lưỡng lự .
“Em có đi tìm người kia không ?”
Nghiên Hy gật đầu “ Cậu ta tỉnh lại rồi , nhưng người nhà cậu ta không cho em gặp , cũng không chịu buông tha. Nhưng em sẽ tới nữa , vô luận bọn họ yêu cầu bao nhiêu tiền , chúng ta sẽ đáp ứng , chỉ cần bọn họ đồng ý miễn truy cứu .”
“Đừng đi .”
“Đừng đi tìm bọn họ , đừng khiến mình chịu thiệt .” Tuy Nghiên Hy không nói tỉ mỉ nhưng hắn sao có thể không nghĩ ra cô ấy phải chịu những gì ? Cô ấy không có nghĩa vụ vì chuyện của hắn mà chịu khổ sở như thế ,
Nghiên Hy trong lòng ấm áp , nước mắt lại ứa ra .
Anh ấy , chồng của nàng , anh ấy quan tâm nàng , quan tâm đến nàng !
“Không sao đâu , bọn họ có thể làm gì chứ , em thật sự không sao đâu .” Nỗi lòng như nước cuồn cuộn dâng , lời nói cũng ngắc ngứ .
“Dù vậy cũng đừng đi nữa , bọn họ muốn thế nào anh cũng chấp nhận .” Hàn Canh tuy biết rằng mình bị kích động nhưng hắn không nhận mình sai , nếu như kêu hắn cúi đầu trước Triệu Khuê Hiền hắn không làm được .
“Không được .” Thanh âm bỗng nhiên cao vút , ánh mắt khẩn trương .
“Bọn họ muốn anh ngồi tù , không được .” Nghiên Hy cuống cuồng , thốt ra .
Vừa dứt lời , mặt nàng trắng bệch , nàng không muốn , không muốn trước mặt anh ấy nói ra hai chữ kia .
Hai chữ , rất có thể sẽ thành sự thực .
Hàn Canh hơi run rẩy , khóe miệng giương lên cười khổ . Quả nhiên , bọn họ muốn hắn phải ngồi tù , muốn một cảnh sát phải ngồi tù chẳng phải là biện pháp trả thù tốt nhất hay sao ?
“Không đâu , em sẽ không để bọn họ thực hiện được , anh sẽ không ngồi tù, không đâu !” Nghiên Hy vừa khóc vừa nói , cho dù cách một cái bàn cũng cảm nhận được nàng run rảy cỡ nào .
Lúc này trong phòng chỉ có hai người , theo quy định phải có người trông coi nhưng là bởi đối tượng là Hàn Canh nên phá lệ .
Dù biết trong phòng có camera , Hàn Canh hơi chần chờ một lúc , liền đứng lên .
Hắn tới bên Nghiên Hy , cúi người lau đi nước mắt của nàng .
Nghiên Hy ngửa đầu nhìn Hàn Canh , cảm giác bàn tay ôn nhu lau đi nước mắt trên khuôn mặt , mùi vị thân thể của chồng vương vấn bên cạnh , đã nhiều ngày lo lắng hãi hùng , kinh hoàng khiến nàng bạo phát , nàng vòng tay ôm chặt lấy Hàn Canh .
Thanh âm nức nở nghẹn ngào như bị nghiền nát , khiến trong lòng Hàn Canh chấn động .
“Em mặc kệ , mặc kệ anh là vì ai …Chờ anh không có việc gì , chúng ta sẽ trở về sống bên nhau , mãi mãi ở bên nhau …”
.
Trong vòng một ngày hai lần nhìn thấy người đàn ông này nhưng Lý Đông Hải cảm thấy khác biệt .
Lần đầu nhìn thấy người đó , khắp người tỏa ra khí tức bi thương , cũng bởi cái loại bi thương ấy khiến hắn vô thức cũng không nỡ nặng lời.
Mà lúc này đây …Hắn thấy được nước mắt trong mắt .
“Tôi muốn gặp anh ấy , xin cậu hãy giúp tôi!” Hi Triệt vừa thấy Lý Đông Hải lập tức cầu xin .
Sau đó dùng còn mắt tràn ngập nước nhìn Đông Hải .
Lý Đông Hải chần chờ , mở miệng “Tôi không phải nói rồi sao , bây giờ anh ấy không được gặp ai .”
“Tôi biết có thể .”Hi Triệt vội vàng ngắt lời , nhưng lại lập tức đè thấp giọng , tựa hồ sợ chọc giận Đông Hải .
“Xin cho tôi gặp anh ấy , tôi muốn gặp anh ấy .”
Trong giọng nói nồng đậm sự cầu xin , khiến Đông Hải không thể tiếp tục nói dối .
Kỳ thực cũng không tính là nói dối , lần trước quả thật Hàn Canh lúc đó không thể gặp ai , nhưng bây giờ …
Đông Hải trong lòng tự đấu tranh , do dự , bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị nắm .
Hi Triệt ôm lấy cánh tay hắn .
Mở to mắt , ánh mắt khẩn cầu tha thiết .
“Xin anh , cầu xin anh giúp tôi .”
…
Khi Hàn Canh được thông báo có người đến thăm có chút nghi hoặc . Cha mẹ cùng Nghiên Hy vừa mới đi chưa được bao lâu . Là ai tới thăm hắn .
Chẳng lẽ là …
Tên một người lướt qua đầu , con tim rung động , nhưng lại một mực phủ định .
Cậu ấy sao có thể biết tình trạng của mình ?
Lẽ nào cậu ấy đi gặp Triệu Khuê Hiền ?
Cho dù là như vậy , cậu ấy sao có thể tìm tới đây ? Cha mẹ hắn đến thăm đều bởi nhờ có quan hệ mới thỏa thuận được .
…Hi Triệt .
… Là cậu sao ?
… Sao có thể là cậu?
Khi hắn nhìn thấy người đứng trước mặt , những nghi vấn đều ngừng trệ .
Ngay cả khả năng nói cũng bị đình chỉ .
Mất đi giọng nói , chỉ có thể nhìn cậu ấy .
Trong giây lát chỉ có thể bất động đứng nhìn .
Tiếng tim của Hi Triệt khi nhìn thấy Hàn Canh đập đến đinh tai nhức óc .
Sau đó quay về tĩnh mịch .
Tựa hồ xung quanh hoàn toàn mất đi âm thanh , chỉ còn lại người đứng trước mặt .
Chỉ là mấy ngày không gặp , nhưng lần nào gặp cũng gian nan như vậy .
Là hoàn cảnh trêu ngươi sao ?
Đông Hải đứng bên cạnh Hi Triệt ho nhẹ một tiếng , hai kẻ đang thất thần giật mình tỉnh mộng , trên mặt khẽ lướt qua một tia mất tự nhiên , giống như hắn là kẻ phá chuyện người khác . Thế nhưng hắn phải nhắc nhở bởi vì hắn vẫn sống sờ sờ ở đây a .
Hàn Canh lúc này mới để ý tới Đông Hải , hiểu ra chuyện . Hóa ra là Đông Hải…
“Em đi trước , hai người cứ trò chuyện .” Lý Đông Hải nói với hai người , cũng kéo theo người cảnh sát ở bên Hàn Canh ra ngoài .
Kinh ngạc qua đi , Hàn Canh cảm thấy có chút thất thố , vội lấy lại vẻ mặt bình tĩnh .
“Hi Triệt .” Nhẹ giọng gọi tên cậu ấy .
Hi Triệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt , tiếu ý khinh bạc , nhưng khiến Hàn Canh hoảng hốt .
Hai người cũng không ngồi xuống , cứ đứng nhìn nhau như vậy .
“Hi Triệt , sao cậu ..biết tới đây ?Lý Đông Hải tìm cậu sao ?” Hàn Canh nhíu mi có chút không giải thích được .
“Là A Lạc nói cho tôi biết .”
“A Lạc!” Hàn Canh hiểu ra , hắn căn bản không nghĩ tới A Lạc , chuyện xảy ra đêm đó tại quán của A Lạc , anh ta hẳn là nhiều ít biết chuyện .
“Ngu ngốc .” Hai chữ trong trẻo nói ra .
Hàn Canh kinh ngạc nhìn Hi Triệt .
“Tôi đã nói anh không nên trêu vào Khuê Hiền , cái loại ăn chơi tác táng ấy không phải dễ chọc , anh lại còn đánh cậu ta như thế …” Hi Triệt không phải trách cứ Hàn Canh , mà là yêu thương , thương anh ấy phải rơi vào tình cảnh này , con đường phía trước không biết ra sao .
“Tôi không hối hạn vì đánh cậu ta .” Không thể nói vậy trước mặt cha mẹ , nhưng đối với Hi Triệt không ngại ngần nói ra .
“Ngu ngốc…Đáng giá sao ?”
Hàn Canh mỉm cười , không nặng không nhẹ nói ra hai chữ khiến Hi Triệt rung động .
“Đáng giá.”
Cho dù hắn có hối hận vì kích động , nhưng hắn vẫn như cũ sẽ ra tay .
Đơn giản vì cậu ấy , đáng giá .
Hàn Canh nhìn Hi Triệt , muốn ôm cậu ấy một cái , thế nhưng….
Bỗng nhiên lông mày lần thứ hai nhíu lại .
“Hi Triệt , cậu không nên đi tìm Triệu Khuê Hiền .”
Hi Triệt khẽ chớp mi “ Sao anh biết tôi sẽ đi tìm cậu ta ?”
“Cậu sẽ không đi sao ?”
Nếu như cậu không muốn đi , sẽ không phải gặp nhau chỗ này .
Nếu cậu không muốn đi , tôi cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này .
Làm sao tôi không hiểu cậu chứ ?
Hi Triệt lặng lẽ , không lên tiếng .
“Đừng đáp ứng yêu cầu nào của cậu ta , Hi Triệt hứa với tôi .”
Thanh âm mang theo cường ngạnh , hắn cần phải bắt Hi Triệt hứa , chí ít sẽ làm hắn thêm kiên định .
Không thể bởi vì hắn mà khiến Hi Triệt trở lại bên người kia , nơi hố lửa vạn kiếp bất phục .
Nếu như Hi Triệt đáp ứng cậu ta , thì những việc mình đã làm còn có ý nghĩ gì ?
Là hai tay đẩy Hi Triệt tới bên Triệu Khuê Hiền sao ?
Nghĩ tới đây ngực đau nhức , ngón tay nắm lại , bao bọc lấy bàn tay Hi Triệt .
“Hi Triệt , hứa với tôi .”
…
“Tôi hứa .”
.
.
Khi Hi triệt rời khỏi trại giam , trong lòng đã có chủ ý , hắn vội gọi cho chị gái .
Cuộc sống , sinh hoạt của hắn đều rất luôn tùy tính , chỉ quan tâm đến bản thân mình , những chuyện của người khác hắn đều không để vào trong mắt , cũng sẽ không đi giải quyết . Hắn với Hi Trân không giống nhau , mấy năm nay chuyện làm ăn chuyển giao cho chị gái không ít , con trai ham chơi , không thể làm gì khác hơn là phải dựa vào con gái quản lý .
Thế nên chuyện đối nhân xử thế , thái độ làm người chị hắn lợi hại hơn hắn rất nhiều .
Chuyện trước mắt hắn người có thể giúp hắn chỉ có chị gái .
“Chuyện gì vậy ? Em không có việc chắc chẳng nghĩ đến việc tìm chị .” Kim Hi Trân vừa vào cửa , đầu tiên là buông một câu trêu chọc , kỳ thực trong lòng nàng rất nặng nề , nếu không phải có chuyện khó khăn , với tính cách của Hi Triệt nhất định sẽ không chỉ động mở miệng tìm nàng giúp đỡ .
Hi Triệt kéo chị gái ngồi xuống sofa trong ánh mắt lộ ra lo lắng , hình ảnh ấy đập vào mắt Hi Trân khiến nàng không khỏi nhíu mày .
Chẳng lẽ là , chuyện tình cảm ?
Hi Triệt mở miệng , xác thực suy đoán của nàng .
“Chị , Hàn Canh , anh ấy xảy ra chuyện .” Giọng nói lí nhí , khổ sở mới nói ra được .
“Gặp chuyện không may sao ? Cậu ta xảy ra chuyện gì ? Cậu ta gặp chuyện đâu có liên quan gì tới chị ?” Kim Hi Trân lông mày càng nhíu chặt , từ khi biết quan hệ giữa Hi Triệt và Hàn Canh , nàng cực kỳ không có thiện cảm .
Hi Triệt mím môi , mặc kệ câu nói mỉa mai của chị gái , đem sự tình đầu đuôi kể ra . Đặc biệt nhấn mạnh Hàn Canh là vì đòi lại công bằng cho hắn mới đánh người ta nặng như vậy .
Hi Trân nghe em trai nói xong , tràm ngâm một chút mới nói tiếp .
“Việc này , khó đây . Tuy rằng nhà chúng ta cùng Triệu gia không có quan hệ làm ăn trực tiếp cũng không rõ ràng hoàn cảnh nhà đó thế nào , nhưng bề ngoài cũng biết tại thành phố này thế lực nhà đó có thể tay mắt thông thiên . Hàn Canh lần này chọc tới người không thể động vào rồi .” Hi Trân nhìn khuôn mặt lo lắng của em trai , trong lòng đau đớn .
“Hi Triệt , em rất áy náy sao ? Bởi vì cậu ta vì em .”
Trong lòng Hi Trân , Hàn Canh vốn luôn là kẻ sai . Đã kết hôn rồi còn muốn cùng Hi Triệt dây dưa không rõ , cái gì cậu ta cũng không cho được ,nhưng lại không chịu buông tay , thật sự là kẻ đáng căm hận . Thế nhưng lúc này cậu ta vì Hi Triệt mà làm ra chuyện như vậy , bởi vì Hi Triệt mà rơi vào cảnh tù tội . Nỗi lòng không khỏi cảm thấy băn khoăn .
“Áy náy ? Làm gì có . Anh ấy là kẻ ngốc .” Trong giọng nói hiện lên chút bất đắc dĩ nhưng Hi Trân mẫn cảm có thể nhìn thấy trong đó bao nhiêu yêu thương .
Than nhẹ “Em không phải cũng là kẻ ngốc sao ?!”
“Chuyện này , để chị đến luật sư cố vấn một chút , xem có cách nào không .” Nàng cầm tay Hi Triệt , “Em cũng đừng quá lo lắng , chuyện này không phải không có biện pháp gì cứu vãn được , Triệu gia cũng không muốn sự tình bị làm lớn lên , dù sao chuyện không may xảy ra ở gaybar , người kia còn đang phê thuốc , Triệu gia cũng sợ mất mặt chứ , tranh thủ để giải quyết êm thấm . Bây giờ bất quá chỉ là do họ đang nổi nóng nên mới nói vậy thôi .”
Dừng một chút , ánh mắt dò xét khuôn mặt Hi Triệt nhẹ giọng .
“Thực sự thích cậu ta như vậy sao ?”
Hi Trân nhẹ nhàng hỏi khiến Hi Triệt đỏ mặt .
“Ai , chị cũng là kẻ ngốc nha , vấn đề ấy mà còn phải hỏi , đúng là vô ích.” Cười , trêu chọc em trai .
“Chị…”Muốn nói nhưng lại nghẹn lời . Hàn Canh không cho hắn đi tìm Triệu Khuê Hiền , hắn làm sao dám đi tìm cậu ra . Như vậy chỉ có thể nhờ người khác , nghĩ đến tìm chị gái giúp đỡ cũng là vì không còn cách nào khác , hắn cũng không dám khẳng định chị có thể giúp hay không , dù sao chị cũng không thừa nhận quan hệ của bọn họ . Thế nhưng sự tình thận lợi khiến hắn kinh ngạc , cùng , cảm động .
Hi Trân nhìn ra suy nghĩ của em trai , khẽ cười .
“Chị giúp cậu ta là vì em đó …” Ngón tay dí lên trán Hi Triệt .
Hi Triệt mỉm cười , nụ cười hồn nhiên khiến Hi Trân có hơi giật mình , thoáng nhớ tới khi còn nhỏ đứa em này luôn đi sau mình , mỗi khi cười đều tinh khiết và đáng yêu như vậy .
Khi đó nó không có phiền não , không biết ái tình .
Thật là tốt…
Lặng lẽ thở dài , hỏi một câu trong lòng còn thắc mắc .
“Em cùng cậu ta sẽ ra sao bây giờ ? Cậu ta có hứa hẹn gì với em sao ?”
Là thật tình quan tâm lo lắng , cho dù giận đến thành hận nhưng Hi Triệt dù sao cũng là em trai duy nhất của nàng .
Dằn vặt , bi thương , thống khổ của Hi Triệt nàng đều nhìn thấu , cũng không cam tâm trách cứ , chỉ có thể xót xa .
Nàng mong muốn ..em có thể hạnh phúc .
Hi Triệt cúi đầu , nửa ngày trầm mặc , ngẩng đầu khóe môi khẽ mỉm cười .
“Chị , em với anh ấy…Không phải vì có hứa hẹn gì…”
.
Nghiên Hy sau khi thăm Hàn Canh xong , đã bình ổn một chút tâm tình , tuy rằng Hàn Canh không cho nàng tìm Triệu Khuê Hiền nhưng nàng còn có cách nào khác nữa đây ? Thế nên lo lắng suy nghĩ một đêm , ngày hôm sau nàng lại đến bệnh viện .
Nhưng không ngờ chính là lần này gặp thuận lợi ngoài ý muốn .
Nghiên Hy đi vào phòng bệnh , gặp Triệu Khuê Hiền vẫn đang nằm trên giường .
Đây là lần đầu tiên nàng gặp người bị chồng đánh trọng thương , trong phút chốc có chút sợ hãi , ngập ngừng mới mở miệng .
“Triệu tiên sinh , xin lỗi .”
Triệu Khuê Hiền im lặng quan sát Nghiên Hy , là vợ của người kia .
Là một người phụ nữ xinh đẹp , mặt mũi ôn nhu , hẳn là mẫu người phụ nữ của rất nhiều người đàn ông , là người thích hợp để cưới làm vợ .
Thế nhưng cô ta cũng thật bất hạnh , gặp phải người chồng như Hàn Canh .
Gặp phải tình địch như Kim Hi Triệt .
Lời xin lỗi của Nghiên Hy truyền tới tai Triệu Khuê Hiền , hắn cười ra tiếng .
“Đánh tôi không phải cô , cô tới nói xin lỗi cái gì ?”
Nghiên Hy bị một câu nói làm cho chấn động , cứng cả người , nhưng rất nhanh bình tĩnh , lời khó nghe nào mà cha của Triệu Khuê Hiền chưa nói , có cái gì so với việc Hàn Canh bị ngồi tù quan trọng hơn sao ?
Dù có thương hoa tiếc ngọc , hắn cũng sẽ không thương cái người đứng trước mặt .
“Được , tôi đợi anh ta năm năm sau ra tù đến xin lỗi tôi .” Xả ra nụ cười ác ý , rất thỏa mãn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Nghiên Hy .
“Triệu tiên sinh , anh nói , anh muốn điều kiện gì , điều kiện gì chúng tôi cũng có thể đáp ứng , chỉ cần anh không kiện .” Nghiên Hy cấp thiết nói , nước mắt suýt nữa cũng rớt xuống .
“Điều kiện gì cũng đều đáp ứng ?” Triệu Khuê Hiền nhướng mày ngẫm nghĩ .
Vì sao ?
Vì sao người phụ nữ này cũng vì anh ta mà miễn cưỡng như vậy ? Tựa như…Anh ấy…Tình nguyện tại trước mặt hắn cởi hết quần áo …Bỏ qua tôn nghiêm .
Đương nhiên để đối phó với người phụ nữ này hắn không dùng lại cách cũ , hắn biết cái gì có thể triệt để đả kích cô ta .
“Điều kiện gì cũng đều đáp ứng thật không ? Ly hôn với anh ta thì sao ?”
Lời vừa nói ra khiến Nghiên Hy sửng sốt , nàng làm sao cũng không nghĩ ra được Triệu Khuê Hiền lại nói câu đó .
“Anh , có ý gì ?” Run giọng hỏi .
“Có ý gì ?” Thanh âm ác ý lộ ra một tia sung sướng , câu tiếp theo , câu tiếp theo sẽ đẩy người phụ nữ này hoàn toàn rơi vào tuyệt lộ .
“Anh ta không yêu cô , cùng ở với một người đàn ông không yêu mình , cô là loại gì chứ ?”
Quả nhiên hắn thấy thân thể Nghiên Hy run rẩy hầu như không đứng vững , ác ý trên mặt lan tới tận đáy lòng . Hắn sẽ lột cái mặt nạ dối trá của tên họ Hàn kia xuống . Dựa vào cái gì một người nhu nhược vô năng dám làm không dám nhận , một thằng đàn ông dối trên gạt dưới như vậy lại có nhiều người yêu thương đến thế .
Nghiên Hy cắn môi , chịu đựng một dao hung hăng đâm vào tim .
Nói cái gì ?
Người đó vừa nói cái gì ?
Nói …Hàn Canh không yêu nàng sao ?
…Anh ấy..có yêu nàng không ? Nghi vấn nàng vẫn muốn hỏi mà không dám hỏi . Thế nhưng người này dựa vào cái gì có thể nói chắc chắn như thế ?!
Anh ấy không yêu nàng sao ?
Trong lòng tức giận cùng sợ hãi trộn lẫn , nàng nỗ lực dùng thanh âm lịch sự “Triệu tiên sinh , anh đừng đùa .”
“Nói đùa ? Tôi một câu cũng không nói đùa .” Triệu Khuê Hiền nhìn Nghiên Hy , tiếp tục tấn công .
“Cô đừng lừa mình dối người nữa , lẽ nào cô không cảm thấy chồng cô không yêu cô ? Cô lẽ nào không cảm giác được trong lòng anh ta có người khác ? Cô lẽ nào không biết người trong lòng của chồng cô là ai ?
Luôn luôn , luôn luôn chỉ có người đó …
Không có cô .
Ngu ngốc nhất là phụ nữ , vẫn luôn lừa mình dối người .
Rốt cục nước mắt cùng tràn mi , Nghiên Hy cao giọng “Anh đừng nói nữa , anh nói bậy…”
“Tôi không nói bậy , người chồng cô yêu là người kia , tôi đã từng trải qua , làm sao không biết được ?” Nhìn Nghiên Hy từng mảng tan vỡ , khoái ý trong đầu hắn nổ tung , cuối cùng không phải chỉ có mình hắn ở đây chìm đắm trong đau khổ .
Mặt Nghiên Hy đã trắng bệch gần như trong suốt , câu nói của Khuê Hiền miêu tả sinh động .
Nàng chỉ có thể rơi lệ , dùng nước mắt không tiếng động cầu xin người kia đừng nói nữa .
Đừng nên bóc trần tất cả , cũng đừng lừa dối chính mình nữa .
“Cô biết ngủ với một thằng đàn ông có tư vị gì không ? Cô hỏi qua chồng cô chưa ? Cái loại cảm giác ấy so với cùng phụ nữ khác nhau lắm , rất cuồng nhiệt , lại có chút ý vị của sự chinh phục , quả thực làm cho người ta sung sướng đến xương tủy .” Triệu Khuê Hiền đương nhiên không vì nước mắt của Nghiên Hy mà dừng lại , hắn nhìn Nghiên Hy , chậm rãi nói ra câu tiếp theo , cũng là quan trọng nhất .
“Kim Hi Triệt , chính là một người biết làm cho người ta sung sướng đến tận xương tủy .”
![](https://img.wattpad.com/cover/98375918-288-k247608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tay
FanfictionYêu không được , hận không được , quên không được , cắt đứt không được , chết không được , sống không được , buông không nỡ , bỏ không đành . Không thương , không hận , không quên , không tiếp tục , không chết , không sống . Đó là , cậu và tôi ... P...