Nghiên Hy vừa bước vào nhà , liền nhận được điện thoại của mẹ chồng gọi tới ,
“Nghiên Hy , mẹ gọi cho Hàn Canh sao điện thoại nó lại tắt máy ?Không có việc gì chứ ?” Đầu dây truyền đến giọng nói thân thiết .
“A , không có việc gì , có thể anh ấy không mang theo . Mẹ , có chuyện gì sao ?” Nghiên Hy khống chế tâm tình hoảng loạn , Hàn Canh biến mất không nên để cha mẹ biết , lại khiến họ lo lắng thêm , mấy ngày liên tục xảy ra chuyện , hai người đều có tuổi rồi . Nàng không thể để hành động của Hàn Canh lại làm họ thêm lo lắng .
Có lẽ …hôm nay anh ấy sẽ trở về .
Nghiên Hy nhìn căn nhà vắng vẻ , hơi thất thần , cho đến khi bên tai nghe được câu nói .
“A , cũng không có gì , mai là cuối tuần phải không , mẹ nấu vài thứ đem đến cho các con .” Âm thanh vui vẻ của mẹ chồng đến tai Nghiên Hy lại như tiếng sấm .
“A , ngày mai ?”
“Sao , các con có việc gì sao ?”
“Dạ , ngày mai con phải tăng ca…”Nghiên Hy vội vàng tìm lý do từ chối .
“Cuối tuần còn phải tăng ca sao , công ty của con thật là , như vậy đi , mai mẹ đến nhà làm cơm cho các con , lớn nhỏ đều phải tẩm bổ hết , cứ quyết định như vậy đi…”
Nghe mẹ nói , Nghiên Hy cắn môi , không nói nên lời lý do cự tuyệt , lại tiếp tục mượn cớ chỉ làm mẹ thêm nghi ngờ .
Điện thoại đã ngắt từ lâu , Nghiên Hy ngồi đờ người nửa ngày bỗng đứng lên . Cho dù Hàn Canh giận dỗi nàng hay Kim Hi Triệt cũng không thể biến mất ba ngày như thế . Nàng không tin , không tin việc Hàn Canh mất tích không có liên quan gì đến Triệu Khuê Hiền .
Nàng không hiểu vì sao Kim Hi Triệt tin tưởng Triệu Khuê Hiền nhưng nàng không tin . Nàng phải đi tìm Triệu Khuê Hiền , không đi cùng Hi Triệt có lẽ sẽ hỏi ra được điều gì .
Quyết là làm , Nghiên Hy sẽ không do dự nữa , lần thứ hai tới bệnh viện .
.
Từ khi thương thế của Triệu Khuê Hiền không còn gì đáng ngại ,chỉ cần tĩnh dưỡng , người Triệu gia đưa tới bảo vệ cũng không tới nữa , cũng bởi Triệu Khuê Hiền nói bọn họ chướng mắt .
Lúc này hành lang phòng bệnh có chút vắng vẻ , Nghiên Hy rất thuận lợi đi tới cửa phòng bệnh , giơ tay đang tính gõ cửa , bên trong lại truyền ra tiếng hét , khiến nàng ghé tai im lặng lắng nghe.
..
“Cha ! Con nói cha không tìm hắn gây phiền phức nữa! Cha sau lưng con hạ độc thủ sao !” Thanh âm của Triệu Khuê Hiền vô cùng tức giận , từ khi Hi Triệt cùng người kia đi khỏi , hắn bắt đầu suy nghĩ , dần trong đầu hiện lên hoài nghi một người , gọi cha tới hỏi , quả nhiên Hàn Canh mất tích là do cha phái người làm .
“Cái gì là hạ độc thủ ? Cái tên nhóc con con dám nói thế sao . Nó đánh con thành như thế này chả lẽ là quang minh chính đại ? Vốn con nói quên đi , cha cũng không truy cứu nữa ,thế nhưng con xem ngày đó nó tới thái độ gì với con . Con cho đó là tiếng người sao ? Con có thể chịu chứ cha thì không , nó là đánh vào mặt mũi Triệu Dịch Quốc này , cha nuốt không trôi !” Triệu Dịch Quốc đập bàn sẵng giọng , sắc mặt u ám .
Ngày đó , khi Hàn Canh tới , Triệu Dịch Quốc cũng ở đó , vốn không muốn cho gặp nhưng con trai nói muốn gặp mặt .
Khi Hàn Canh vào phòng bệnh , không nói lời nào ném bọc gì đó lên giường bệnh , còn dùng ánh mắt lạnh thấu xương chăm chú nhìn Triệu Khuê Hiền , lạnh lùng nói “Tiền này để bồi thường thốc men cho cậu , nếu như thiếu tôi sẽ đưa sau . Đánh cậu bị thương là do tôi kích động , nhưng tôi không cảm thấy mình sai , bởi vì chính cậu làm tổn thương Hi Triệt.”
Triệu Khuê Hiền không chút tỏ ra yếu thế , trừng mắt nhìn lại “ Bị thương tổn ? Rốt cục là tôi làm anh ấy thương tổn bao nhiêu , hay cái loại đàn ông dám làm không dám nhận mới thương tổn anh ấy ? Anh cũng được coi là một thằng đàn ông sao ?”
Hàn Canh con mắt sung huyết , đè nén sự căm ghét với kẻ trước mặt , lần thứ hai lạnh lùng mở miệng “Tôi hôm nay không phải đến để thảo luận ai làm tổn thương cậu ấy , cậu , căn bản không có tư cách .”
Triệu Khuê Hiền giận dữ , cương giọng “Tôi không có tư cách ? Anh có sao ! Vậy anh mang theo vợ con đi tìm anh ấy đi , ở trước mặt vợ con nói muốn ở bên cạnh anh ấy , anh dám sao ?”
Những lời này hung hăng đâm trúng nỗi đau của Hàn Canh , nhưng hắn không thể tỏ ra yếu thế , tuyệt không thể ở trước mặt kẻ mang đến nguy hiểm cho Hi Triệt này tỏ ra yếu thế .
“Triệu Khuê Hiền , tôi không muốn nói nhiều với cậu , tôi chỉ hy vọng cậu sau này không nên dây dưa với Hi Triệt nữa , nếu như cậu ấy vì cậu mà xảy ra chuyện gì , tôi liều mạng ngồi tù cũng không bỏ qua cho cậu .”
Hàn Canh nói xong liền xoay người đi , không để ý tới một ánh mắt ngập tràn tơ máu nhìn mình .
…
“Đều là chuyện của con với hắn ta , cha đừng xen vào . Con nói không động đến hắn nữa thì sẽ không động , cha làm như vậy con trở thành người thất tín sao ? “ Triệu Khuê Hiền không chút sợ hãi đối diện với cha , nếu như Hi Triệt biết Hàn Canh mất tích là do cha hắn làm , có thể không nghi ngờ do hắn tác động sao ?
“Kẻ thất tín ? Thất tín với ai ? Không phải cái thằng nửa nam nửa nữ kia chứ . Con nhìn xem con bị đến mức này vẫn còn che chở cho nó , sao ta sinh ra thằng con không tiền đồ như mày chứ .” Triệu Dịch Quốc tức giận rèn sắt không thành thép , rống lên .
“Con che chở anh ấy thì sao ! Cha mau thả họ Hàn kia ra đi .”
“Không thả !”
Hai cha con ở trong phòng bệnh cãi nhau gat gắt . Nghiên Hy ở ngoài nghe được toàn bộ .
Quả nhiên , quả nhiên…
Nghiên Hy vẫn duy trì tia lý trí còn sót lại , không chạy vào chất vấn hai cha con người kia , cố nén bi phẫn rời đi .
Đi tới nơi yên tĩnh , lập tức gọi điện cho Hi Triệt . Nàng biết , chỉ có Kim Hi Triệt mới uy hiếp được Triệu Khuê Hiền .
Nhận được điện thoại của Nghiên Hy , Hi Triệt thần sắc ngưng trọng . Hóa ra là cha con Triệu Khuê Hiền bắt giữ Hàn Canh …Cái kẻ ngốc kia ! Không phải hắn nói với anh ấy rồi sao , sao còn muốn dính vào kẻ không nên trêu đùa . Cho dù anh ấy có can đảm , anh hùng cũng không phòng được tiểu nhân sau lưng đánh lén .
“Nghiên Hy , việc này giao cho tôi .”
.
Hi Triệt nhịn xuống thôi thúc muốn lập tức gọi điện cho Triệu Khuê Hiền , nếu như lúc này Triệu Dịch Quốc còn đang ở đó , hắn sẽ càng chọc giận ông ta , đối với Hàn Canh càng bất lợi .
Thời gian mỗi giây trôi qua đều là giày vò , tư duy không khống chế được bắt đầu liên tưởng , Hàn Canh rơi vào trong tay Triệu Dịch Quốc sẽ phải chịu những gì , từ trước qua miệng của Triệu Khuê Hiền cùng mấy người bạn bè tay chân của cậu ta chỉ biết chút ít , nói Triệu Dịch Quốc là một kẻ độc ác thủ đoạn , chẳng thế mà mới gây dựng nên một cơ nghiệp lớn như vậy .
Hàn Canh , tôi đáp ứng anh yêu cầu cuối cùng , tuyệt sẽ không dính dáng gì nữa với Triệu Khuê Hiền , tôi sẽ rời xa cậu ta .
Tôi biết anh không mong tôi gặp nguy hiểm hay có chút liên quan gì tới họ thế nhưng sao anh có thể đem chính mình đặt vào nguy hiểm …
Tôi đem trái tim đặt vào nơi không nên đặt , anh chọc vào người không nên đụng vào .
Chúng ta đều bị trừng phạt rồi .
Chỉ hy vọng nếu có trừng phạt , cũng đừng nặng như thế…
Một giờ sau , Hi Triệt rốt cục không kiềm chế được nữa , bấm số điện thoại gọi cho Triệu Khuê Hiền .
“A lô , Hi Triệt.” Đầu dây vang lên âm thanh có phần nặng nề , ủ rũ .
“Triệu Khuê Hiền , Hàn Canh , anh ấy ở trong tay cha cậu đúng không ?”Hi triệt vào thẳng vấn đề , càng kéo dài , Hàn Canh càng phải chịu cực khổ .
“Làm sao anh biết ?” Triệu Khuê Hiền hoảng loạn , kinh ngạc , từ lúc biết Hàn Canh ở trong tay cha hắn đã phiền não , lo nghĩ làm sao để cấp cho Hi Triệt một cái công đạo .
Nhưng không nghĩ tới …
Vừa nghĩ tới ánh mắt của Hi Triệt khi nói tin hắn , hắn lại không khống chế được chột dạ . Nếu như cứ tiếp tục nói dối , hắn sợ hắn sẽ vô pháp đường đường chính chính gặp gỡ Hi Triệt dưới ánh sáng ban ngày .
Như vậy , hắn sẽ mất đi tư cách cuối cùng .
Thế nhưng , nếu như Hi Triệt biết người kia bị…
Đau đầu nửa ngày , mãi vẫn không ra được quyết định , cũng không dám nghĩ đến Hi Triệt gọi điện thoại trước .
Anh ấy làm sao mà biết được ? Kinh ngạc , lại càng ảo não , hắn triệt để mất đi cơ hội để Hi Triệt tin tưởng .
“Cậu đừng quản làm sao tôi biết được , tôi tin đây không phải chủ ý của cậu , tôi nghĩ Hàn Canh nhất định nói rất nhiều lời khó nghe với cậu mới khiến cha cậu làm chuyện như vậy , tôi thay anh ấy xin lỗi . Các người muốn bồi thường gì cũng được , chỉ cần , thả người .” Hi Triệt mỗi chữ nói ra đều rõ ràng , hắn đè nén sợ hãi , nỗ lực tỉnh táo lại , hắn không thể chọc giận cha con hai người kia nữa , hắn không thể tùy hứng nữa . Bởi vì lần này thứ hắn đánh cược chính là …
Sinh mạng của Hàn Canh !
Triệu Khuê Hiền lại bị lời nói cùng ý tứ xa cách của Hi Triệt mà buồn bã .
Anh ấy nhất định là …thất vọng rồi phải không..
Hi Triệt , người tôi không muốn tổn thương nhất chính là anh , thế nhưng hết lần này đến lần khác lại kéo anh vào giông bão , thế thì tôi và người đàn ông kia có gì khác nhau đây ?
Không thể đem cho anh hạnh phúc , chúng ta , cái gì cũng không được .
Hắn nói ra một địa chỉ .
“Hi Triệt , tôi…” Hắn muốn nói gì đó nhưng trong cổ họng nghèn nghẹn , không biết làm sao giải thích .
“Có chuyện gì trở về sẽ nói , dù sao…cảm ơn cậu !” Hi Triệt thấp giọng nói ra hai chữ cảm ơn , liền ngắt điện thoại , hắn không thể chờ thêm nữa .
Triệu Khuê Hiền nghe âm báo ngắt , suy nghĩ thất thần , sau , trên môi hiện ra nụ cười khổ .
Hi Triệt , người kia nói đúng một thứ .
Lúc này đây .
Tôi đối với anh…Thực sự…Không có tư cách .
Hi Triệt không thông báo cho bất cứ ai , một mình chạy tới nơi Khuê Hiền báo cho . Trong đầu hắn bây giờ chỉ đều là hình ảnh Hàn Canh , cầu khẩn anh ấy sẽ không gặp chuyện không may .
Mặc dù hắn biết , có lẽ , là hy vọng xa vời…
Đã qua ba ngày rồi…
.
Khi Hi Triệt đến được nơi đó , sắc trời đã gần tối .
Địa chỉ đó là một vùng ngoại thành hẻo lánh , Triệu Khuê Hiền nói Hàn Canh bị nhốt ở một gian nhà xưởng bỏ hoang , cha cậu ta đã đồng ý thả người , mấy tên bảo vệ đã bỏ đi hết .
Toàn bộ nơi rộng lớn như vậy đều im ắng , hoang vu như chưa từng có người ở .
“Hàn Canh ! Hàn Canh! Anh ở đâu ? Anh có nghe thấy không ?” Hi Triệt chạy xung quanh la lên gọi , nhưng không có một lời đáp lại .
Đáy lòng khủng hoảng lan tràn , hai chân chạy đến vô lực yếu đuối .
Vì sao , anh ấy không trả lời ?
Vì sao , anh ấy không trả lời ?
Cuối cùng hắn tìm được một nhà kho bố trí ở góc khuất , phía trước mấy gian nhà đều bị khóa kín , Hi Triệt gian nan tìm cách mở khóa .
Rốt cục cửa cũng hé mở ra .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tay
Fiksi PenggemarYêu không được , hận không được , quên không được , cắt đứt không được , chết không được , sống không được , buông không nỡ , bỏ không đành . Không thương , không hận , không quên , không tiếp tục , không chết , không sống . Đó là , cậu và tôi ... P...