Chap 67

111 5 0
                                    

“Nghiên Hy , anh không biết …em phải chịu đựng nhiều như vậy ..”
Hàn Canh nhìn Nghiên Hy khuôn mặt phẫn nộ đẫm nước mắt , run rẩy thốt ra câu nói đứt quãng .
Chỉ một câu nói nhưng lúc này lại khiến Nghiên Hy đang xù lông nhím bỗng chốc bị rút đi toàn bộ khí lực . Lưng cứng ngắc cũng thả lỏng , cả người vô lực tựa lên cửa , khóe miệng co quắp , cuối cùng khóc nấc lên .
Khóc lớn giống như phát tiết cơn giận , mang theo thống khổ đến cực hạn không thể nhẫn nhịn nữa .
“Hàn Canh , anh còn muốn ép em đến thế nào nữa , anh còn muốn , ép em thế nào …”Tiếng khóc nghẹn ngào , lời nói cũng không liền mạch , câu nói vỡ nát bởi những tiếng nấc , bất lực , bi thương của nàng toàn bộ bày ra trước mặt Hàn Canh .
Chồng của nàng ….Cha của con nàng …
Người đàn ông đang đứng trước mặt nàng lúc này , có thực sự thuộc về nàng , thuộc về con nàng không ?
Nàng làm như thế này có thực sự ngăn cản được anh ấy không ?
Hàn Canh , em thực sự , không thể thua .
Tiếng thở thật dài xen giữa tiếng khóc của nàng , nàng bị cơ thể ấm áp ôm lấy .
“Nghiên Hy , xin lỗi .”
Nàng giang tay ôm chặt lấy Hàn Canh , tựa như nếu buông ra một chút nàng sẽ mất tất cả .
“Đừng đi tìm người ấy , đừng đi tìm người ấy nữa có được không ?”

Hi Triệt đợi thật lâu .
Thời gian càng trôi đi dài lê thê , hắn càng uống nhiều rượu .
Như thế có thể đè nén dư âm cơn nghiện , như vậy sẽ không nhớ tới thời gian đã trôi qua bao lâu mà anh ấy vẫn chưa đến …
Từ khi bắt đầu ngồi ở đây , hắn đã bắt đầu hồi tưởng lại rất nhiều chuyện .
Nhớ tới bọn họ lần đầu tiên ở chỗ này uống rượu , mình còn muốn lừa anh ấy uống rượu say , kết quả chính mình say tới xấu xí , còn ói ra người anh ấy .
Thảng như chuyện đã xảy ra thật lâu .
Khi đó bản thân nếu biết được mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ có dám dùng cái kế sách đó để mê hoặc người đàn ông ấy không ? Khi đó kiêu ngạo tự phụ , chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày này , vô pháp cứu vãn .
Đúng là tự làm tự chịu , đúng sai cũng không quay đầu lại …cũng không thể quay đầu lại .
Hắn ngửa đầu tu nốt chai rượu , con mắt ngẩng lên nhìn thấy người kia đang đi về phía hắn .
“Hi Triệt .”
Thanh thanh , nhàn nhạt hai chữ , nhưng khiến hắn tim đập mạnh đến nhức nhối .
Một tháng không gặp , hóa ra hắn còn lưu luyến Hàn Canh đến vậy , hoài niệm anh kêu tên hắn ôn nhu đến vậy .
Bỗng nhiên có chút hối hận , một tháng qua rồi .
“Tới rồi ? Ngồi đi .” Ngẩng đầu , khóe môi cong lên , ngữ khí cũng rất nhẹ .
Hàn Canh ngồi xuống trước mặt Hi Triệt , cẩn thận quan sát cậu ấy .
Cậu ấy thay đổi rất nhiều , tóc đã cắt , hơn nữa thật gầy .
Hắn nhìn rất kỹ , rất tỉ mỉ tham lam không muốn rời .
Nhưng đụng tới ánh mắt Hi Triệt , hắn có chút dao động .
“Cậu lúc trước ở đâu ? Chúng tôi tìm không được .”
“Ở nhà Trịnh Duẫn Hạo .” Hi Triệt cũng quan sát Hàn Canh , con mắt mẫn cảm của hắn thấy được anh ấy dáng vẻ mệt mỏi , tiều tụy .
Là bởi vì hắn sao ?
“A , Trịnh Duẫn Hạo sao , tôi cũng nghĩ cậu có khả năng ở chỗ cậu ta , nhưng không có địa chỉ , tìm không được .” Nhếch miệng miễn cưỡng mỉm cười .
Quả nhiên là ở cùng người kia .
Cậu ta đã trở thành nơi tránh gió cho Hi Triệt sao ?
Hắn ngăn chặn nỗi buồn chực lan tràn trong lòng , nghĩ tới chuyện quan trọng kia thần sắc căng thẳng vội vàng hỏi .
“Hi Triệt , việc cai nghiện của cậu thế nào rồi ? Cậu không hút lại chứ ?”
Hi Triệt nhìn dáng vẻ khẩn trương của Hàn Canh , nhàn nhạt cười mai mỉa ,”Không có , tôi không tái hút nữa , anh yên tâm , tôi sẽ không để nỗ lực của anh uổng phí .”
“Vậy là tốt rồi , chỉ cần cậu không dính đến chất độc đó là được rồi .”Hàn Canh thở hắt ra một hơi , một nửa gánh nặng được trút bỏ .
“Tôi nghe nói , anh mới sinh con gái?” Hi Triệt nói xong câu đó , lại nở nụ cười “Xem lời tôi nói kìa , anh là đàn ông sao lại sinh được chứ , là Nghiên Hy mới sinh con gái cho anh phải không ?”
Hàn Canh nghe Hi Triệt nhắc tới Nghiên Hy nhất thời xấu hổ , ho nhẹ một tiếng gật đầu .
“Ừ , là con gái .”
“Tên gọi là gì ? Bao nhiêu tháng ?”
“Tên Hàn Hi , hơn một tháng rồi .”
“Hàn Hi ….” Hi Triệt nhớ kỹ tên này , lông mày nhíu lại “ Hàn của anh , Hi của cô ấy , vừa nghe tên này là biết đứa trẻ là con hai người .”
Hàn Canh nghe không ra ý châm chọc trong câu nói của Hi Triệt , bởi hắn đang suy nghĩ làm thế nào để nói tiếp lại nghe thấy Hi Triệt đổi giọng .
“Có phải bởi vì con gái sinh ra rồi , anh cảm giác phải có trách nhiệm làm cha , thế nên anh mới gửi tin nhắn kia cho tôi ?” . Giọng nói có chút gay gắt , hàm chứa ý mạnh mẽ chất vấn .
Cái tin nhắn kia , hắn đọc một lần thì không đọc lại nữa , hắn không muốn nhìn nó lần thứ hai .
Thế nhưng nội dung tin nhắn hắn không thể quên được , vô luận như thế nào cũng không thể quên được .
Anh ấy nói …
Hi Triệt , trở về đi , nếu như cậu không muốn nhìn thấy tôi nữa , tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa …
Cảm ơn cậu đã cho tôi quãng thời gian hạnh phúc , cảm ơn cậu đã cho tôi một cảm nhận một cuộc đời khác …
Sau này sống thật tốt , tìm một người thật sự yêu cậu .

Chân thành như vậy , khẩn thiết như vậy , nói tạm biệt với hắn .
Hàn Canh , không nói năng gì , nói chia tay là chia tay vậy sao ?!
Vẻ bình tĩnh giả vờ cuối cùng bị đánh vỡ , hắn bắt đầu kích động chất vấn . Một tháng trước hắn bởi vì sợ hãi đối mặt mà chạy trốn , thế nhưng sợ hãi cứ bám lấy hắn như bóng với hình , chẳng thà chính tai nghe Hàn Canh nói .
Hợp hay tan .
“Hàn Canh , tôi đã trở về rồi , có cái gì chúng ta nói thẳng trước mặt , đừng dùng một cái tin nhắn mà đùa giỡn tôi .”
Đối mặt với sự kích động của Hi Triệt , Hàn Canh lại lâm vào trầm mặc , lặng yên .
Cái tin nhắn kia hắn đương nhiên rõ ràng , đó là khoảng thời gian không lâu sau khi Hi Trân đến tìm hắn , hắn miên man suy nghĩ rất lâu , từng chữ bấm ra , rồi lại xóa đi , dùng quyết đoán cùng quyết tâm gửi đi , nhưng khi gửi tin cũng là lúc hắn cảm thấy hối hận .
Thế nhưng hối hận cũng không thể trở lại , nước đổ khó thu hồi .
Hắn nhìn ánh mắt tức giận như thiêu đốt của Hi Triệt , bỗng nhiên cảm thấy thế sự thay đổi thật khó lường , trước là vợ dùng ánh mắt phẫn nộ ấy để chỉ trích hắn , mà bây giờ là cậu ấy .
Tất cả sao lại đi tới tình cảnh này ? Hắn không phải đã nghĩ sao để cho mọi người ít chịu thương tổn nhất , nhưng kết quả chính là hắn thất bại .
Thực sự tới lúc hắn phải quyết định .
“Hi Triệt , cậu đi xa một tháng , xảy ra rất nhiều chuyện , tôi cũng nghĩ rất nhiều , tại sao mọi thứ lại bị đẩy đến hoàn cảnh này , tại sao cuối cùng tôi lại thương tổn nhiều người như vậy .” Hắn hít thật sâu , rồi thở dài , thần tình cô đơn nhưng sự chần chờ do dự lúc đầu đã biến mất , từ từ hiện lên chính là sự kiên định .
“Là sai lầm của tôi , là do lòng tham của tôi nên mọi chuyện mới chệch hướng , hại Nghiên Hy , hại cả cậu . Tôi ba phải không kiên định , tôi sợ ánh mắt người đời…Tôi chung quy cũng chỉ là một kẻ tầm thường .”
“Tôi nên quyết đoán sớm hơn , nếu như tôi không nói ra lời hứa , không yếu lòng tham lam muốn sở hữu , làm những chuyện một người đàn ông không nên làm . Tôi không thể tìm được cho mỗi người một đáp án đúng đắn , tôi nhất định phải lựa chọn một người , gánh chịu những lỗi lầm do tôi gây ra .”
Sắc mặt Hi Triệt đã trắng bệch , lúc này ánh mắt cùng lời nói của Hàn Canh khiến hắn cảm thấy sợ hãi .
“Hàn Canh , những lời này rốt cuộc là có ý gì ?” Hắn nỗ lực ổn định giọng nói của chính mình , không cho nó run rẩy , để lộ ra bất an cùng hoảng sợ .
Lỗi lầm ? Anh muốn ai gánh chịu lỗi lầm này đây ?
Hàn Canh nhìn thẳng vào mắt hắn , không hề dao động trốn chạy .
“Hi Triệt , tôi xin lỗi cậu , hãy tìm một người tốt yêu cậu , tôi…không phải là người thích hợp với cậu .”
.
Trầm mặc bị tiếng cười lạnh lẽo đánh vỡ .
.
“Anh cuối cùng cũng chọn lựa rồi phải không ? Chọn lựa giữa tôi và vợ con của anh phải không ? Anh chọn rất đúng a , giống như lúc anh chọn kết hôn , một điểm cũng không sai …Một điểm cũng không sai .”
Hắn cầm lấy chai rượu ném xuống mặt đất , con mắt đỏ đậm toàn tơ máu .
“Hàn Canh , anh đã muốn làm một người chồng người cha tốt , tôi chúc phúc cho anh , Kim Hi Triệt tôi từ nay về sau cũng sẽ không quấn lấy anh , tôi không đê tiện đến mức ấy .”
Anh cuối cùng trở về chính đạo .
Tôi cuối cùng là kẻ cô đơn .
Có phải đó là kết cục cho tôi và anh ? .
.
.
Xin lỗi các bạn ở chương trước mình có nhầm ở đoạn là Hi Triệt gọi điện cho Hàn Canh chứ không phải Hàn Canh gọi cho Hi Triệt , QT toàn hắn hắn hắn nên bị nhầm T_T . Edit chương này mới phát hiện . Thật xin lỗi , từ lần sau mình sẽ đọc trước vài chương để tránh sự nhầm lẫn như thế này .*cúi đầu* . Phải là thế này mới đúng
Hàn Canh vừa thấy màn hình hiển thị cuộc gọi , đi tới sân thượng mới bắt máy .
“A lô”
“…Hi Triệt…” (2 câu này đều là Hàn Canh nói )
“Đi gặp tôi được không , tôi ở quán rượu cũ chờ anh.”

[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ