Hàn Canh lấy xe cảnh sát của cục nhanh chóng đi tới trung tâm cai nghiện . Hắn hiện giờ rất rối loạn , Tiểu Vương nói hai câu hắn đã không thể kiềm chế .Đầu óc hắn chỉ còn nghĩ đến việc Hi Triệt đang ở đó có bị chịu khổ , bị khi dễ không , hắn cũng bắt đầu hối hận hôm qua không nên để Hi Triệt vẫn còn hôn mê mà bỏ lại , chí ít cũng chờ cậu ấy tỉnh , nói mọi chuyện cho cậu ấy .
Càng lo lắng , càng bị kích động , một đấm nện lên tay lái .
Mẹ kiếp , lo lắng sẽ không còn tỉnh táo , chẳng phải nói chính hắn hay sao .
Một đường chạy thẳng tới trung tâm cai nghiện , tìm người phụ trách hắn quen biết .
“Tiểu Hàn ? Sao hôm qua mới đưa người vào , hôm nay đã chạy tới rồi ?”
“Ah, quên mấy thứ , hôm nay tôi đem cho cậu ấy.” Hàn Canh trên đường tới cũng đã nghĩ lý do , không thể nói hắn lo lắng Hi Triệt trong trung tâm cai nghiện bị đỗi xử tàn tệ .
“Vậy đưa cho tôi được rồi , tôi sẽ chuyển cho cậu ấy.” Người phụ trách nhiệt tình giúp đỡ.
“Cái này không vội , cậu ấy sao rồi , ngày lên cơn nhiều không?” Đây là vấn đề hắn lo lắng nhất , nếu Hi Triệt lên cơn nghiện , ở trong này không biết bị đối xử thế nào.
“Có một lần , không có việc gì , mới vào trung tâm cai nghiện đều vậy , từ từ thành thói quen .” Biểu tình hời hợt của người phụ trách khiến Hàn Canh trong lòng thầm mắng một tiếng , nếu như người anh quan tâm bị vậy , chắc không có cái loại biểu tình này .
Thế nhưng hắn cũng không cố hỏi Hi Triệt làm thế nào qua cơn , ngực chỉ muốn nhanh chóng đi gặp cậu ấy .
“À, tôi bây giờ tới gặp cậu ấy được không ? Tôi có chút việc cần nói , ngày hôm qua chưa nói rõ , tôi sợ cậu ấy lại tỏ ra chống đối .”
“Cậu không phải lo , tôi còn tưởng sau khi cậu đi cậu ta cực liệt chống đối , kết quả là lúc cậu ta tỉnh chẳng la cũng chẳng hét , chỉ là mặt mũi lạnh băng …Tiểu Hàn , tôi với cậu quan hệ như anh em , tôi khuyên thật nếu như muốn cậu ta triệt để từ bỏ thì không được nhẹ dạ . Thôi được , bây giờ tôi cho cậu đi nhìn cậu ta.”
Người phụ trách đưa Hàn Canh vào một phòng , kêu hắn đợi một lát .
Hàn Canh vừa thấy phòng bệnh , cảm giác khó chịu , cũng không phải giống ngồi tù nhưng cảm giác không khác biệt lắm , trong lòng càng bất mãn .
Vài phút sau , cửa bị đẩy ra , Hàn Canh vội vàng từ ghế đứng lên .
“Hai người nói chuyện đi.” Người phụ trách gật đầu với Hàn Canh , đi ra .
Trong phòng còn lại hai người , đối diện , không tiếng động .
Hàn Canh trên đường nghĩ nhìn thấy Hi Triệt đầu tiên sẽ nói cái gì .
![](https://img.wattpad.com/cover/98375918-288-k247608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tay
FanfictionYêu không được , hận không được , quên không được , cắt đứt không được , chết không được , sống không được , buông không nỡ , bỏ không đành . Không thương , không hận , không quên , không tiếp tục , không chết , không sống . Đó là , cậu và tôi ... P...