Trong căn phòng yên tĩnh tiếng nghẹn ngào của Nghiên Hy tựa hồ luẩn quẩn phảng phất .
Bình yên ở bên nhau không được sao ?
Bình yên ở bên nhau…
Trên áo hắn đẫm nước mắt , lạnh lẽo thấm vào da thịt nhắc nhở hắn , người con gái trong lòng hắn có bao nhiêu bi thương , có bao nhiêu ủy khuất , miễn cưỡng nhẫn nhục vì gia đình .
Thế nhưng …Hắn không dám mở miệng , cũng không thể nói một lời .
Hứa hẹn này hắn có thể cho Nghiên Hy sao ?
Nghiên Hy … xin lỗi….
Trong lòng anh là người ấy ….Không phải em .
Thanh âm nghẹn ngào vỡ vụn vẫn lẩn khuất , mỗi một tiếng nấc đều tựa như trăm ngàn cây kim đâm vào tim hắn , Nghiên Hy là vợ của hắn , không phải hắn không quan tâm cô ấy , chỉ là ….
Nghiên Hy …Vì sao…
Trong lòng anh là người ấy ….Không phải em …
Tiếng khóc của Nghiên Hy bị tiếng trẻ con khóc váng át đi .
Là con gái ngủ bên cạnh tỉnh giấc , nuôi con vất vả , nghỉ ngơi cũng không tốt , con gái đều là chưa tối đã ngủ nhưng đến nửa đêm bắt đầu khóc nháo .
Nghiên Hy ngẩng đầu lên , lấy tay lau lau nước mắt , ngồi dậy ôm con gái vào lòng dỗ dành .
Hàn Canh bật đèn lên , lấy điện thoại cùng cây thuốc cầm trong tay đi vào phòng tắm .
.
Châm điếu thuốc hít một hơi , đem toàn bộ khói thuốc hít vào thân thể , tựa hồ để giảm bớt đau nhức .
Ngón tay mân mê phím điện thoại , chậm rãi soạn một cái tin .
Tin nhắn này hai ngày nay hắn viết rất nhiều , rất nhiều .
Hi Triệt , cậu xem không phải tôi nói với cậu rồi sao ? Hi Triệt sao cậu vẫn không trở về ?
Chỉ có một mình tôi…Chỉ có mình tôi….
Tôi không biết ….Tôi còn có thể kiên trì bao lâu nữa ….
.
Lệ Húc , em nói thật cho chị biết , Hi Triệt rốt cục đi đâu rồi ?!”
Lệ Húc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hi Trân , con mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của chị ấy .
“Chị Hi Trân , Hi Triệt ca đi ra ngoài chơi….”Lệ Húc rụt rè trả lời , trong bụng tràn đầy bất an .
“Đi chơi? Chơi chỗ nào ? Đi lúc nào ? Bao giờ về ?” Kim hi Trân hỏi một loại vấn đề khiến Lệ Húc đỏ mặt , cứng họng .
“Lệ Húc , em không phải là đứa trẻ biết nói dối , rốt cục đã xảy ra chuyện gì ? Hi Triệt không có về nhà , cũng không ở chỗ của nó , gọi điện thì luôn tắt máy , cậu nói bà chị này có thể không lo lắng sao ? Nếu em biết gì phải nói cho chị , em cũng biết Hi Triệt tính cách bốc đồng , nếu chậm không chừng xảy ra chuyện” . Hi Trân nhăn mi lại , trong khoảng thời gian này không gặp Hi Triệt , liên hệ cũng không được , trong lòng lo lắng bất an , nhìn bộ dạng Lệ Húc , nàng biết rõ có chuyện xảy ra .
Lệ Húc trên mặt biểu lộ sợ hãi cùng hoảng loạn , thời gian trôi đi , cậu cũng càng ngày càng sợ , Hi Triệt ca sao vẫn không trở lại ? Có thể , có thể thực sự xảy ra chuyện gì không ?
Bây giờ bị Hi Trân từng bước ép hỏi , khiến cậu yếu lòng , phòng tuyến cuối cùng cũng sắp sụp đổ .
“Chị Hi Trân , chị đừng hỏi em , đừng hỏi em , em không biết , em không thể nói …” Cậu nói xong lại cắn chặt môi dưới , rất nhanh hiện ra một vệt máu .
“Cậu không biết hay là không thể nói ?” Hi Trân mẫn cảm bắt được sơ hở trong lời nói của Lệ Húc .
Lệ Húc không trả lời , chỉ lắc đầu không biết .
Hi Trân hít sâu một hơi .
“Được lắm , cậu không nói tôi cũng không có biện pháp , tôi cũng không thể mở trừng mắt mà nhìn em trai mất tích , tôi chỉ có thể tự mình tìm . Đúng , Hàn Canh , có thể tìm cậu ấy nhờ giúp …”Hi Trân mắt sáng rực lên , nhớ tới Hàn Canh là cảnh sát .
“Không được , chị Hi Trân , chị không thể tìm anh ấy .” Lệ Húc vừa nghe nhắc đến tên Hàn Canh sắc mặt đại biến bật lên tiếng .
“Vì sao không thể tìm cậu ta ?” Kim Hi Trân nhìn vẻ mặt Lệ Húc nghi ngờ .
Lệ Húc cũng ý thức được mình phản ứng có chút quá , lắc lắc đầu nhưng không trả lời .
Cậu thực sự không biết nói dối , càng không biết che giấu .
“Hi Triệt mất tích … có liên quan đến Hàn Canh sao ?” Hi Trân nheo lại con mắt , lập tức liên tưởng .
Lệ Húc môi run rẩy không nói nên lời .
“Rốt cục là chuyện gì xảy ra ? Hi Triệt với Hàn Canh đã xảy ra chuyện gì ? Tôi đã nghĩ có gì kỳ quái , Hi Triệt tính tình lãnh đạm như vậy sao đột nhiên lại quan hệ tốt với một người như thế , trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì …không thể cho người khác biết ?” Từ ngữ sắc bén khiến sắc mặt Lệ Húc lại trắng nhợt thêm vài phần .
“Kim Lệ Húc , em còn không nói thật sao ? Em có muốn hai bác tự tới hỏi em , con trai họ đi đâu không ?!” Hi Trân lớn tiếng , bây giờ nàng chỉ có thể nghe sự thật từ miệng của Lệ Húc .
Lệ Húc bị chị họ đột nhiên lớn tiếng sợ đến run lên , càng làm cho cậu hoảng sợ là câu nói phía sau , nếu như hai bác thực sự tự mình tới hỏi cậu , việc này sẽ phiền phức lắm…Cậu không thể khiến Hi Triệt ca gặp phiền phức như thế .
Cậu lại cắn môi , nắm chặt bàn tay ra quyết định .
“Chị Hi Trân , chị có thể giữ bí mật cho Hi Triệt ca không ?”
……
Kim Hi Trân ngã ngồi trên sofa , vẻ mặt mờ mịt cùng khiếp sợ .
“Em nói , Hi Triệt nó …là đồng tính ?”
“Nó thích… Hàn Canh ?”
Lệ Húc cúi đầu , ngoại trừ chuyện Hi Triệt hít thuốc phiện , còn lại toàn bộ đều kể ra , bây giờ chỉ có thể chờ chị Hi Trân từ từ tiếp nhận sự thật .
“Điều này sao có thể…Sao có khả năng…” Miệng nàng vẫn lẩm bẩm , ánh mắt tràn đầy hoang mang , đau xót .
Nàng biết , là có khả năng ấy .
Đem tất cả mọi chuyện xảy ra liên kết với nhau suy nghĩ , cho dù nàng muốn lừa mình dối người , không thừa nhận những điều Lệ Húc nói cũng không được , tất cả đều là sự thực .
Trách không được , Hi Triệt từ nhỏ đến lớn chưa từng biểu hiện ra nó có hứng thú với con gái ; trách không được khi nó ở cùng với Hàn Canh vui vẻ như vậy ; trách không được , yêu quý cháu trai như vậy …Bởi vì nó rõ ràng , nó chọn con đường đoạn tử tuyệt tôn .
Nàng nhắm mắt lại , trong lòng là khiếp sợ , đau đớn , thất vọng , hai hàng nước mắt chảy ra .
“Chị Hi Trân , chị đừng nóng giận , cũng đừng trách Hi Triệt ca , anh ấy , chỉ là , không yêu giống người bình thường thôi , anh ấy không làm sai chuyện gì cả , không thương tổn bất cứ ai cả…”Lệ Húc nhỏ giọng nỗ lực biện minh cho Hi Triệt .
“Nó không thương tổn bất cứ ai ? Em có muốn biết chuyện nó là đồng tính sẽ tạo nhiều thương tổn sao không ?” Kim Hi Trân lạnh lùng nói một câu , sau đó đứng dậy .
“Nếu có tin tức của nó , lập tức báo cho chị .”
.
Kim Hi Trân nhìn người đàn ông đang đi về phía mình , khóe miệng lộ ra nụ cười thê lãnh .
Là người đàn ông này sao ? Khiến em trai nàng yêu đến chết đi sống lại ? Thậm chí phải trốn tránh ?
Kim Hi Triệt , cậu đúng là không có tiền đồ !
.
Hàn Canh cũng thấy Hi Trân , cúi đầu chào .
Nhận được điện thoại của Hi Trân hắn rất kinh ngạc , lúc này chị ấy tìm hắn làm gì ? Có phải đã phát hiện Hi Triệt mất tích muốn tìm hắn hỗ trợ , hay là ….Hắn trong lòng thấp thỏm nhưng cái hẹn này hắn không thể không nhận .
.
Hàn Canh đi tới trước mặt , cúi đầu thấp giọng “ Chào chị .”
“Ngồi đi.”
Hai người ngồi đối diện , Hàn Canh ho nhẹ một tiếng mở miệng hỏi .”Chị tìm em có chuyện sao ?”
“Hi Triệt mất tích rồi , cậu biết không ?” Hi Trân nhìn thẳng vào mắt Hàn Canh , phải thừa nhận người đàn ông này thực sự xuất sắc , hai chị em bọn họ trước nay đều thích những thứ đẹp đẽ , làm việc liên quan đến nghệ thuật càng chú trọng điểm này , thế nhưng nàng thực không nghĩ tới , nàng cùng em trai lại như nhau , thích nhìn đàn ông ?!
“Em biết .”
“Cậu biết nó ở đâu không ?”
Hàn Canh khẽ thở dài , ngón tay bất giác nắm chặt . “Em đã đi tìm cậu ấy nhưng vẫn không có tin tức .”
“Tốt , bây giờ tôi nói cho cậu biết .” Giọng nói cứng rắn cao vút , tựa hồ đem theo rất nhiều hận ý .
“ Hàn Canh , tôi nói cho cậu biết , biến mất khỏi cuộc đời Hi Triệt , coi như cậu chưa từng xuất hiện .”
“Cậu đã làm chồng làm cha , cậu đem vợ của cậu đặt ở đâu ? Cậu đem em trai tôi đặt ở đâu ?!”
“Em trai tôi tôi lo cho nó , cậu làm chồng tốt , cha tốt đi , đừng quay lại đùa giỡn nó nữa .”
“Từ giờ trở đi , Kim Hi Triệt nó cho dù chết bên ngoài cũng không liên quan đến cậu .”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tay
FanfictionYêu không được , hận không được , quên không được , cắt đứt không được , chết không được , sống không được , buông không nỡ , bỏ không đành . Không thương , không hận , không quên , không tiếp tục , không chết , không sống . Đó là , cậu và tôi ... P...