Chap 74

104 3 0
                                    

Kim Hi Trân nói với Hàn Canh chỉ một câu đó , không nói thêm lời nào , cùng với luật sư đi qua .
Lý Đông Hải cũng thoáng nhìn thấy , trở lại bên cạnh Hàn Canh .
“Thế nào ?” Hàn Canh hỏi Đông Hải , thần sắc cực kỳ khẩn trương , cũng không biết Hi Triệt đã phải chịu bao nhiêu ấm ức .
“Coi ra cũng không sao , không có gì , em đã xem qua rồi , chí ít sẽ không bị khép tội , loại tình huống như thế này anh cũng biết mà , nếu như không có chứng cứ xác thực cũng sẽ chỉ bị giam hai mươi bốn tiếng đồng hồ , sẽ không có chuyện lớn gì đâu .” Lý Đông Hải biết những điều này Hàn Canh đều hiểu rõ , hắn nói tường tận ra như vậy chỉ muốn Hàn Canh bớt lo lắng .
Hàn Canh gật đầu , định mở miệng nói cái gì nhưng cuối cùng lại thôi .
Lúc này có người đồng sự đến trước mặt bọn họ thấy Hàn Canh liền truyền lệnh “Canh ca , Trương đội trưởng gọi anh đấy .”
.
.
Trương đội trưởng gọi Hàn Canh đến là để giao cho hắn một nhiệm vụ , nhiệm vụ hoàn toàn không quan trọng , có thể tùy tiện giao cho bất cứ người nào đó , Hàn Canh hiểu , ý tứ của Trương đội trưởng chính là muốn điều hắn ra khỏi cục lúc này .
Không ai muốn bọn hắn gặp mặt , ngay cả bản thân Hi Triệt …cũng không muốn sao ?
Không để cho hắn có thời gian do dự , đồng nghiệp được giao nhiệm vụ đi cùng kéo hắn ra ngoài .
.
.
Ở bên ngoài lăng quăng hơn nửa ngày , lại trở về cục lý , thời gian đã gần đến giờ tan tầm , hắn trở lại phòng làm việc Đông Hải vẫn còn đang ngồi đó .
“Canh ca , anh về rồi ?”
“Ừ . Sao , không có chuyện gì chứ ?” Hàn Canh ngồi xuống trước mặt Đông Hải hỏi han .
“A? Chuyện gì ?” Lý Đông Hải chỉ hỏi ngược lại một câu , sau mới nghĩ tới Hàn Canh muốn ám chỉ điều gì .
“À , không có việc gì , đã chuyển sang phòng tạm giam rồi , rất nhanh có thể được thả .
“Đông Hải , buổi sáng vội quá tôi chưa kịp hỏi rõ , cậu nói là có một người hít thuốc phiện tố cáo Hi Triệt buôn bán phải không ? Người đó tên là gì , đang ở nhà hay ở cục ?” Hàn Canh tỉnh táo lại , bắt đầu tự hỏi Hi Triệt sao lại rước họa vào thân , người tố cáo cậu ấy đương nhiên chính là đầu mối quan trọng .
“Người đó sao , để em đi hỏi .”
Lý Đông Hải chạy đi , rất nhanh trở về .
“Canh ca , người này được thả đi rồi , có quan hệ quen biết gì đó , con mẹ nó đúng là ngang , đáng lẽ bị đưa đi cưỡng chế cai nghiện rồi . Nhưng mà tư liệu của nó cũng có một ít” . Lý Đông Hải đưa tập hồ sơ cùng ảnh chụp .
Hàn Canh nhìn hồ sơ , Phương Tuấn , Phương Tuấn…Tên này một chút cũng không quen .
“Mới mười sáu tuổi , làm gì không làm lại đi hít thuốc phiện , mẹ nó đúng là đồ không có ý chí .” Lý Đông Hải lầm bầm , “Ngoài việc hít thuốc phiện còn để cho đàn ông đè , thật là hưởng thụ nha .”
Lý Đông Hải không ý không tứ nói ra , nói xong lại nghĩ không thích hợp , len lén nhìn phản ứng của Hàn Canh .
Hàn Canh quả nhiên nhăn mặt “Phương Tuấn này là đồng tính ?”
Lý Đông Hải ừ một tiếng , xem Hàn Canh không có ý giận dữ , âm thầm thở phào nhẹ nhõm .
Phương Tuấn , hít thuốc phiện , đồng tính ….Có thể cậu ta có liên quan đến Triệu Khuê Hiền không ?
Một kẻ không quen không biết sao lại muốn hại Hi Triệt ?
Hắn lại nghĩ tới Đông Hải nói qua với hắn , Triệu Khuê Hiền gần đây có qua lại thân mật với Hi Triệt .
Từng ý nghĩ rời rạc ráp lại , hắn từ từ khẳng định suy đoán của mình .
Khẳng định Triệu Khuê Hiền đối với Hi Triệt tà tâm không chết , tiếp tục còn muốn Hi Triệt dính vào ma túy .
Vừa nghĩ , hắn nắm bàn tay lại hung hăng đạp một cái lên bàn .
“Canh ca , anh làm sao vậy ?” Lý Đông Hải nhảy dựng lên giật mình , khẩn trương nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hàn Canh .
“Không có gì , tôi đi trước .” Hàn Canh xoay người đi ra cửa , Đông Hải nhìn bóng lưng vội vã của Hàn Canh trong lòng mơ hồ có một tia bất an .
.
.
Hàn Canh ra khỏi cảnh cục vốn định đến thẳng Hướng Nhật Quỳ , nhưng có một ý niệm mạnh mẽ trỗi dậy trong đầu hắn , càng ngày càng mãnh liệt .
Hắn muốn nhìn thấy cậu ấy .
Hắn muốn đi gặp cậu ấy .
Hắn nhớ cậu ấy !
Nghĩ đến Hi Triệt một thân một mình bị giam , bên trong cũng không có lưu manh hay trộm cướp gì , thực ra có hai mươi bốn giờ , chắc cậu ấy chịu được .
Không được , hắn nhất định phải đi xem , coi như không gặp cậu ấy là được , dùng quan hệ nói với họ một tiếng cũng tốt , chí ít có thể giúp cậu ấy bình yên vượt qua một ngày một đêm .
Hạ quyết tâm hắn lập tức tới trại giam .
.
.
Bình thường đến chỗ này hắn đều không có cảm giác gì , ngày hôm nay lại đem theo ba phần khẩn trương , ngay cả bước chân cũng rất vội vã .
Tìm được người quen , hỏi vài câu , quả nhiên Hi Triệt bị đưa đến đây .
“Canh ca , là bạn bè hay là kẻ thù thế ? Nhìn thái độ của anh , để em còn biết “. Người quen vui vẻ nói với Hàn Canh , ở nơi này muốn xử một người thế nào rất dễ . hai mươi bốn tiếng đồng hồ có thể biến một người khi vào đi thẳng khi ra nằm ngang khiêng cáng .
“Là bạn của tôi , chiếu cố một chút .” Hàn Canh đưa cho người đó bao thuốc lá .
“Ha , Canh ca , anh với em còn phải khách khí sao !” Người nọ cầm lấy bao thuốc đưa ra cái chìa khóa . “ À ra thế , để em đổi nơi giam cho người kia , bảo chứng với anh hai mươi bốn tiếng đồng hồ sẽ không có chuyện gì xảy ra . Anh có muốn đến xem không ?”
Lời nói giản đơn nhưng đối với Hàn Canh lại mang vạn phần mê hoặc .
Hàn Canh trầm mặc nửa phút , mạnh mẽ cắn răng .
“Quên đi , tôi không đi đâu , có cậu rồi tôi yên tâm .”
“Canh ca , có mỗi mình em ở đây , anh cứ ngồi chơi ở đây một lúc , em đi một lát sẽ trở lại .
“Không được , trời không còn sớm nữa , tôi phải về .”
“Ha , ha .Sợ chị dâu ở nhà chờ sốt ruột sao ?Thế hẹn gặp anh sau nhé , khi nào rảnh cùng nhau đi uống .”
“Được , sau này tôi sẽ mời cậu !”
Hai người đi ra cửa , một người quay về phía phòng giam bước chân nhẹ nhàng , một người ra cửa , bước chân nặng nề .
Cuối cùng cũng quyết định không gặp .
Gặp rồi thì sao , sẽ nói cái gì đây ?
Nói , Hi Triệt , tôi tin tưởng cậu không buôn bán chất có hại đó , hay là nói , Hi Triệt , cậu nhẫn nại hai mươi bốn tiếng nữa rất nhanh có thể ra ngoài ?
Nhưng kết quả sẽ ra sao ?
Hắn thậm chí còn nghĩ đến Hi Triệt sẽ dùng biểu tình nào để đáp trả hắn .
Cảm tạ Hàn cảnh quan chiếu cố .
Nói như vậy , châm chọc như vậy , hắn chịu không nổi .
Hắn càng sợ hơn là bản thân hắn , sợ sẽ thất thố , sẽ thất hồn lạc phách , sẽ, luyến tiếc xa rời .
….
Như thế , thà không gặp
Ra khỏi trại giam , muốn thở ra một cái , lại bị thứ gì đó ngăn cản , hô hấp khó khăn .
Lắc đầu không cho bản thân suy nghĩ quá nhiều, hắn bây giờ còn việc khác phải làm . Địa điểm kế tiếp chính là nơi thật lâu hắn không đặt chân tới , gaybar Hướng Nhật Quỳ .
.
.
Hàn Canh đi vào trong quán , thẳng tới quầy rượu chỗ A Lạc .
A Lạc đang lúc buồn chán , nhìn thấy người miệng cười vui vẻ .
“A , Hàn cảnh quan , đã lâu không gặp , hôm nay đến tìm người đập phá hay đến uống rượu thế ?”
Hàn Canh cũng không muốn nói nhiều vào thẳng chủ đề chính .
“A Lạc , anh có biết một người tên Phương Tuấn , mười sáu tuổi .”
“Phương Tuấn ?” A Lạc nhướn nhướn mày , cười hì hì .
“Hàn cảnh quan xem ra hôm nay lại đến tìm người nha , người ở đây chẳng ai chịu khai báo giấy tờ cả , chỗ tôi là bán rượu , không phải ủy ban quản lý .”
Hàn Canh nhíu mày nhìn ra được A Lạc nhất định biết người tên Phương Tuấn kia , chỉ là anh ta đang muốn đùa cợt hắn .
“A Lạc , mong anh có thể phối hợp công việc với tôi , người này nhất định phải tìm được .”
“Phối hợp ?” A Lạc cười đến khoa trương “ Đây là công việc của anh , đâu có phải của tôi đâu , nói cho anh biết thì có gì tốt chứ ?”
A Lạc cũng không phải cố ý trêu đùa gì cảnh sát trước mặt , nhưng mà hắn coi thường , hắn coi thường cái kẻ hại Hi Triệt này , straight thì rất giỏi sao ? Mẹ nó , straight chẳng phải cái thứ tốt lành gì .
Hàn Canh nhất thời nghẹn lời , A Lạc ánh mắt xoay động , đưa đến trước mặt Hàn Canh một ly rượu .
“Tôi là một người nhẹ dạ mà , uống ly này trước rồi tôi nói cho anh nghe .”
Hàn Canh không chút do dự đưa ly rượu lên uống , một hơi cạn sạch .
Chất lỏng chảy xuống đến cổ , là rượu mạnh , vodka .
“Bây giờ anh có thể nói chưa .”
“Phương Tuấn a , biết đó , là một đứa nhóc , làm sao vậy , phạm vào chuyện gì sao ?” A Lạc nhìn Hàn Canh uống rượu cũng không làm khó nữa .
“Cậu ta với Triệu Khuê Hiền có quan hệ phải không ?” Hỏi chuyện trọng yếu nhất .
A Lạc cười , chai rượu trong tay lắc lắc .
“Thêm ly nữa.”

“Đúng vậy , cậu ta là người tình gần đây nhất của Triệu Khuê Hiền , hay ở với nhau .”
“Bọn họ lúc nào thì tới đây ?”
Hàn Canh uống xong ly thứ ba , A Lạc chỉ ngón tay vào một căn phòng .
“Tới rồi đấy , đang làm loạn ở trong cái phòng trước mặt anh đấy .”
….
Hàn Canh đẩy cửa phòng ra .
Trên ghế sofa là hai người đàn ông đang áp lên nhau .
Một trong hai Hàn Canh liếc mắt nhìn nhận ra là Triệu Khuê Hiền , người còn lại hắn nhìn kỹ một chút , chính là người trong ảnh chụp tên Phương Tuấn .
Lúc này bọn họ đang trợn tròn mắt nhìn Hàn Canh xông vào , nhưng không có phản ứng như Hàn Canh dự liệu .
“Phương Tuấn , tôi là cảnh sát , đây là giấy chứng nhận của tôi , về chuyện cậu báo án rằng Kim Hi Triệt buôn bán ma túy , tôi muốn cậu giải thích thêm một chút , mong cậu theo tôi một chuyến .” Hàn Canh không để ý tới Triệu Khuê Hiền , chỉ nhìn Phương Tuấn nói những lời này , hắn biết với tính tình của Triệu Khuê Hiền nhất định sẽ không để hắn đơn giản mang người đi . Hắn chính là muốn xem Triệu Khuê Hiền có phản ứng như thế nào , nhờ đó mới có thể khẳng định nhận định của hắn là đúng hay sai .
Đang nằm trên sofa , Phương Tuấn đầu tiên là nhìn Hàn Canh , sau đó bắt đầu cười , cười rất phấn khích .
Triệu Khuê Hiền đang ở bên cạnh mới là người mở miệng đầu tiên “ Cảnh sát ? Ha ha ha , cảnh sát có gì đặc biệt hơn người , đều là một đám nhu nhược .Ha ha !”
Hàn Canh bắt đầu bốc hỏa trong ngực , cúi người túm lấy áo Khuê Hiền , dí mặt vào gần cậu ta “Triệu Khuê Hiền , cái miệng ăn nói sạch sẽ một chút . Đừng nghĩ cảnh sát thực sự không dám làm gì cậu .”
“Anh dám làm gì tôi ? Ha ha , vô dụng , so với một thằng điếm còn vô dụng hơn .”
Hàn Canh trong cơn phẫn nộ không nhận ra biểu hiện khác thường của Triệu Khuê Hiền , ánh mắt cậu ta không có tiêu cự , tâm thần cũng đang ở trạng thái phấn khích quái dị , rõ ràng là đang chịu tác động của thuốc .
“Nói xem , có phải cậu sai người vu cáo hãm hại Hi Triệt buôn bán ma túy không ?”
Triệu Khuê Hiền vẫn như cũ cười điên loạn , cười đến mức máu xông lên não , nói năng không kiêng dè gì .
“Kim Hi Triệt ? Ha Ha , đè anh ta có tư vị lắm , thật muốn ở trên anh ta , dùng sức cắm vào , ha ha !”
Một đấm mạnh mẽ giáng vào mặt Khuê Hiền cùng với tiếng gầm gừ .
“Con mẹ mày , đồ chó chết!”

[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ