Hi Triệt tỉnh dậy , phát hiện bị Hàn Canh ôm trong ngực . Mở một mắt , đối diện với Hàn Canh , nhíu mày .
Hàn Canh thấy Hi Triệt tỉnh lại , thần kinh căng thẳng , mở to hai mắt hỏi dồn “ Cậu cảm thấy thế nào ?”
Hi Triệt ngơn ngẩn một lúc , nhớ lại chuyện mới xảy ra .
“Tôi vừa…rất khó coi phải không?” Bởi vì không có sức , tiếng nói cũng khàn khàn , khóe miệng lại hiện lên tia cười khổ sở , bao nhiêu yếu đuối của hắn đều lộ rõ .
“….Tốt xấu gì qua là được rồi.” Hàn Canh thấy Hi Triệt không còn phản ứng dữ dội , ánh mắt cũng không còn đỏ ngầu cuồng loạn , cũng yên lòng được phần nào , sờ sờ gáy Hi Triệt :”Còn đau không ?”
Hi Triệt nhướng mày , hắn mơ hồ cảm nhận được cảm giác đau đớn . Cơn đau khiến hắn nhớ lại ký ức trước khi ngất xỉu .
“Tôi đã nói anh đánh tôi ngất đi , cuối cùng vẫn dùng đó thôi.” Sớm một chút đánh hắn , hắn sẽ không ở trước mặt Hàn Canh mà phát rồ , điên loạn .
“Tôi thực sự không muốn đánh ngất cậu…Tôi đi lấy cho cậu chút nước.” Hàn Canh định buông Hi Triệt ra , cảm thấy áo của mình bị nắm .
“Tôi không muốn uống .”Nắm lấy áo Hàn Canh , níu nhẹ nhưng kiên trì .
Hàn Canh lại quay về tư thế cũ , ôm lấy thân thể Hi Triệt .
“Khi tôi lên cơn , rất đáng sợ đúng không?” Khi hắn lên cơn nghiện , trước mặt hắn không có gương , hắn cũng chưa từng nhìn qua bộ dạng mình lúc đó , thế nhưng hắn đã gặp qua những kẻ nghiện lên cơn , vặn vẹo dữ dội , không còn hình dạng người…Hắn giương mắt nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong ánh mắt Hàn Canh ,tưởng như mắt Hàn Canh cũng như chiếc gương , phản chiếu cho hắn thấy hình dáng khốn khổ của hắn lúc trước .
Hàn Canh không trả lời , hai cánh tay càng ôm chặt lấy hắn .
“Chắc chắn vô cùng xấu xí , giống như người điên…Đúng rồi , hình như tôi cắn anh một cái?” Hi Triệt nhăn mặt hồi tưởng lại .
“Không có việc gì cả…” Hàn Canh mạnh mẽ đáp , Hi Triệt quay người nhìn lên vai Hàn Canh .
Vết thương kia Hàn Canh chưa từng để tâm , cũng không nhìn qua , cảm giác đau cũng không cảm nhận được .
Hi Triệt thấy trên vai Hàn Canh lấm tấm dính máu , bởi vì bị áo che mà không nhìn thấy vết thương .
“Anh cởi áo ra cho tôi xem.”
Hàn Canh nghe lời cởi áo ra , Hi Triệt nhìn qua , thở dài .
Hai dấu răng rất sâu , hằn rõ .
“Tôi đi lấy thuốc.”
“Không cần.” Lần này là Hàn Canh kéo Hi Triệt , “Không thấy đau , không sao đâu . Vết thương nhỏ thôi , so với tội lỗi của tôi với cậu không đáng tính toán.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tay
FanficYêu không được , hận không được , quên không được , cắt đứt không được , chết không được , sống không được , buông không nỡ , bỏ không đành . Không thương , không hận , không quên , không tiếp tục , không chết , không sống . Đó là , cậu và tôi ... P...