Cơm tối , Kim Hi Trân thưởng thức tay nghề của Hàn Canh khen không dứt miệng , nói nấu ăn thật là ngon , thật là một người đàn ông tốt , cô gái nào gả cho thật có phúc .
Cũng may Hi Trân ăn xong liền đem con trai ra về , thần kinh căng thẳng của Hàn Canh mới bình tĩnh lại được .
Hi Triệt buồn cười nhìn hắn “Anh khẩn trương gì chứ ? Mặt mũi nhăn nhó hết kìa , có tật giật mình à ?”
“Cái gì có tật giật mình chứ ..?” Hàn Canh phản bác nhưng nghĩ lại , kỳ thực cảm giác này so với câu có tật giật mình cũng không khác lắm .
“Chị ấy chỉ có thể biết anh ở đây làm khách , còn có thể nhìn ra cái gì nữa , là chính anh nghĩ lung tung thôi . A , ăn no quá rồi .” Hi Triệt thoải mái vươn vai ngồi trên sofa , xoa xoa bụng .
”Chị cậu không biết chuyện của cậu sao ?” Hàn Canh ngồi xuống bên cạnh Hi Triệt , bữa cơm hắn nấu, hắn ăn vào chẳng cảm giác được mùi vị , chỉ có Hi Triệt vô tâm , vô tư .“Không biết , tính hướng với hít thuốc phiện đều không biết . Hai chị em tình cảm tốt nhưng cho dù là như vậy , suy nghĩ của chị gái với em trai vẫn khác nhau . Hơn nữa từ khi tốt nghiệp đại học tôi đã ra ở riêng , mấy tháng mới gặp một lần , người nhà cũng không phát hiện được .” Hi Triệt nhún nhún vai , nếu như chị hắn biết , sẽ trở thành chuyện lớn , là người phụ nữ hiện đại nhưng mang tư tưởng cổ , cả ngày chỉ giục hắn nhanh nhanh cưới vợ giúp Kim gia nối dõi tông đường .
“Ngày trước cha mẹ không bàn bạc trước đã cho Lệ Húc ở cùng , lúc đó tôi còn đau đầu cả ngày , hai người ở cùng một chỗ không thể không phát hiện ra dấu vết , tôi đã từng nghĩ nếu cậu ấy làm hỏng chuyện sẽ kiên quyết đuổi ra khỏi nhà , không nghĩ cậu ấy lại rất có nghĩa khí , không những không tố giác tôi lại còn nhiệt tình giúp đỡ .” Hi Triệt nhìn Lệ Húc đang bận rộn thu dọn trong bếp , ánh mắt mang theo thân tình cùng dịu dàng .
Trước Lệ Húc chỉ là đứa em họ hắn chẳng mấy khi để mắt tới , hiện tại chính là người hắn không thể thiếu .
Cậu nhóc này cũng thật ngốc , khăng khăng một mực yêu quý hắn .
“Nhưng bây giờ hình như chị cậu sốt ruột rồi , còn đưa cậu đi xem mặt nữa .” Bởi vì hôm đó Hi Triệt vì chuyện này mà tức giận , Hàn Canh cũng không dám đề cập tới nữa , nhưng lúc này trong đầu hắn đột ngột hiện lên khuôn mặt cô gái tên gọi Phó Song kia , thoạt nhìn rất thanh tú , dễ thương.
Nếu không bởi vì Hi Triệt… Bọn họ thật là rất xứng .
Hi Triệt dương dương tự đắc , nhìn Hàn Canh ánh mắt hấp háy .
“Là chị ấy sốt ruột hay là anh nôn nóng vậy ?”
“Hi Triệt , sao cậu nói như vậy.” Giọng nói lộ ra áy náy .
“Được rồi , nói đùa với anh mà.” Hi Triệt vỗ vỗ Hàn Canh “Không có khiếu hài hước gì cả .”
“Chị của tôi nhàn rỗi không có chuyện gì làm , cha mẹ còn chưa thúc giục , chị ấy đã vội vàng thu xếp . Phụ nữ thật là phiền phức .” Hi Triệt bĩu môi , có bà chị gái như vậy , hắn cũng biết họ phiền phức ra sao .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tay
FanficYêu không được , hận không được , quên không được , cắt đứt không được , chết không được , sống không được , buông không nỡ , bỏ không đành . Không thương , không hận , không quên , không tiếp tục , không chết , không sống . Đó là , cậu và tôi ... P...