Nghiên Hy nhìn chằm chằm vào Hàn Canh , khiến hắn né tránh , hắn không đối diện được với cô ấy .
Tựa hồ trong ánh mắt ấy , nước mắt ngưng kết thành bông tuyết .
Lạnh đến thấu xương .
“Hàn Canh , anh có biết anh đang nói gì không ?”Thanh âm không hỗn loạn , mà còn bình thản hơn .
Hàn Canh cụp mắt , thở dài không nói . Hắn nhất định phải tổn thương người phụ nữ trước mặt , người đã vì hắn mà sinh con sao ?
Tình cảnh của hắn hiện tại , có lẽ là cơ hội của hắn , khiến hắn có thể lạnh lùng buông tha Nghiên Hy , càng sớm càng tránh khỏi lừa gạt , thương tổn .
Thế nên….
“Nghiên Hy , anh không phải là một thằng đàn ông tốt , đã đến nước này , Triệu gia nhất định sẽ không bỏ qua , lần này tai ương tù ngục thoát không được , nếu ngồi tù , không chừng , vài …. Con mắt cụp xuống rốt cục ngẩng lên , nhìn Nghiên Hy , môi mấp máy nói lại một lần nữa .
“Chúng ta..ly hôn đi .”
…
“Hàn Canh , ý của anh là anh ngồi tù nên ly hôn với tôi thì anh sẽ trở thành người đàn ông tốt phải không , anh sẽ không liên lụy tôi ?”
“Có muốn tôi cảm ơn lòng từ bi của anh không ? Tất cả vì tôi suy nghĩ ?”
“Tôi nhổ vào cái dối trá của anh . Những lời này anh muốn nói từ lâu rồi phải không ? Mấy ngày nay anh lãnh đạm với tôi có phải vì chuẩn bị nói ra mấy lời kia không ?”
“Anh cho là tôi ngu xuẩn vậy sao ? Nhất là khi tôi gặp Kim Hi Triệt ?”
Nghiên Hy vừa nói thân thể run rẩy , tựa hồ chỉ có thể dựa vào cơ thể này để không bị tức giận cùng đau đớn cuốn đi , bảo trì tia lý trí cuối cùng để không phát điên .
“Khi tôi lo lắng , khúm núm vì chồng , anh ta lại nghĩ muốn ly hôn với tôi …Hàn Canh , người vợ như tôi rất thảm hại đúng không ?”
Từng lời nói ra , Nghiên Hy không gượng thẳng dậy được nữa , cũng không nhịn nổi uất ức nữa .
Nàng yếu ớt vô lực , nhưng khiến Hàn Canh bị chấn động .
Không nói được gì phản bác …Không có mặt mũi nào phản bác .
“Hàn Canh , tôi không tức giận vì anh phạm sai lầm , tự rơi vào hoàn cảnh này , làm hại một đám người vì anh mà hao tâm hao sức . Tôi tức giận vì…Anh là vì ai , vì ai mới rơi vào cảnh này . Vì một người đàn ông mà khiến cha mẹ rơi lệ , khiến vợ chịu nhục , khiến cho con không thấy mặt cha…Anh bất hiếu , bất trung…Anh còn là đàn ông không ?”
Một người đàn ông như vậy …Có người vợ nào nhẫn nhục được đây ?
Nàng biết chồng có người bên ngoài , nhưng chỉ có thể ép mình không hỏi , cho anh ấy cơ hội , dùng tình cảm cùng dịu dàng để anh ấy quay đầu lại .
Nàng đối mặt với tình nhân của chồng nhưng mỉa mai phát hiện người ấy là đàn ông , hình ảnh trở thành con mẹ chanh chua mắng chửi đối phương biến thành trò cười .
Nàng chính tai nghe được chồng nói ly hôn…Hóa ra nàng mới là kẻ bị chê cười .
Thế nhưng…
Thế nhưng…
“Thế nhưng , anh như vậy , tôi lại không muốn …Tôi có còn là một phụ nữ có tự trọng không ?”
Lệ chảy miệng cười , cười đến nước mắt nhạt nhòa , nước mắt khiển trách , nước mắt tự mỉa mai …
Phụ nữ biểu hiện bao nhiêu kiên cường thì cũng chỉ là phụ nữ yếu đuối .
Hàn Canh , kiên cường của tôi , yếu đuối của tôi , tự tôn của tôi , hèn mọn của tôi anh đều đã thấy .
Như vậy…
Chỉ dựa vào ý trời mà thôi .
“Hàn Canh , từ hôm nay trở đi tôi sẽ không nỗ lực vì anh nữa , để chuyện này thuận theo tự nhiên , nếu như anh thực sự ngồi tù, chúng ta…ly hôn .”
Hi Triệt nằm trên giường , vùi mặt trong gối , cảm giác thể xác , tinh thần đều suy nhược , ngay cả sức lực cử động ngón tay cũng không có .
Ngày hôm qua…xảy ra quá nhiều việc , tựa hồ như sấm sét từng năm một tích tụ lại đánh lên đầu hắn .
Sau khi gặp mặt Nghiên Hy , hắn cứ ngồi như vậy , tựa như không để ý đến đối phương đã đi , chưa có được quyết định hắn không có quyền đứng dậy . Cho đến khi nhận được điện thoại của chị .
…
“Chị , có việc gì sao ?”
“Hi Triệt , em ở đâu ? Xảy ra chuyện lớn …Chị lập tức tới đón em .”
Mười phút sau , Kim Hi Trân tất tả đến nơi , vẻ mặt hoảng loạn .
Thấy dáng vẻ của chị , Hi Triệt cũng tìm về được một tia lý trí , nhíu mày tự hỏi .
Hi Trân vội vã chạy đến ngồi xuống trước mặt Hi triệt , không biết nên phải nói bắt đầu từ đâu .
Lặng lẽ thở dài .
“Triệu Dịch Quốc , con cáo già độc ác !”
Hi Triệt nhăn mặt , Triệu Dịch Quốc ? Cha của Triệu Khuê Hiền làm chuyện gì khiến chị phải chửi mắng thô tục như vậy ?
Hi Trân nhìn em trai , trong mắt hàm chứa áy náy .
“Cũng tại chị nghĩ không chu đáo , vốn muốn tìm người thử hỏi qua ý của Triệu Dịch Quốc , ai ngờ…”
“Chị , rốt cuộc làm sao vậy . Chị nói đi , em bây giờ còn cái gì không tiếp nhận nổi nữa ?” Hi Triệt nhìn chị gái do dự , tự giễu cười nói , hắn hiện tại còn có thể chịu đả kích nữa sao ? Kim cương bất hoại thân .
“Ông ta tự tìm đến nhà , đem chuyện , chuyện em đồng tính nói cho cha mẹ…”
Triệu Dịch Quốc tìm tới nhà , Hi Trân cũng đang ở đó , nàng vĩnh viễn không quên được người kia ở trước mặt cha mẹ nàng mà nói .
…
“Các người dạy dỗ con thật tốt ! Là một thằng đồng tính , còn đem con tôi hại thành cái bộ dạng thê thảm nằm bệnh viện , không biết để lại di chứng thế nào nữa .”
“Đừng tưởng nhà các người có chút của cải , nhà các người so về tiền bạc không đáng để Triệu Dịch Quốc này để vào trong mắt . Thế nên đừng vọng tưởng đem thằng cảnh sát là người tình của Kim Hi Triệt kia ra khỏi tù , Triệu Dịch Quốc tôi làm người , ở cái thành phố này , không ai có thể ngăn cản được !”
“Sau này quản giáo tốt con trai các người đi , muốn dụ dỗ đàn ông cũng phải nhìn xem người đó là ai , không phải ai cũng bị nó dụ dỗ đâu . Con tôi không có việc gì thì không sao , nếu nó còn xảy ra chuyện gì , tôi sẽ đem Kim Hi Triệt cùng thằng cảnh sát họ Hàn kia cùng ngồi tù . Nhưng mà nói không chừng con trai các người muốn được ngồi tù đó , trong trại gia toàn đàn ông với nhau , phù hợp với sở thích của nó , được lũ đàn ông hiếp chết .
…
Mỗi một lần nghĩ đến những lời đó , cùng sắc mặt ghê tởm không gì sánh được của ông ta , Kim Hi Trân chỉ hận không thể một dao đâm chết .
Thế nhưng , nàng quay đầu nhìn lại , đối mặt chính là cha mẹ sắc mặt thê lương …
Hi Triệt cả kinh , chuyện như thế hắn thực sự không nghĩ tới . Hắn vốn tưởng rằng chị muốn nói chuyện Triệu gia không chịu thả người , không nghĩ tới…Quá thủ đoạn!
“Cha mẹ ..thế nào ?”
“Tức giận , còn có thể thế nào !”
Hi Trân nói tựa đơn giản , nhưng tình huống lúc đó thật dọa người . Mẹ ngất xỉu , nàng lập tức ấn huyệt nhân trung cấp cứu . Mẹ tỉnh dậy nhưng sống chết không chịu đi bệnh viện , cứ khóc mãi , khóc đến tê tâm liệt phế . Cha hoảng sợ , sau bắt đầu ép hỏi nàng là chuyện gì xảy ra , Hi Triệt có phải đồng tính luyến ái thật không ? Sự tình đều hỏng bét hết cả , nàng không giấu được nữa đành phải nói . Cha nổi trận lôi đình , trong miệng mắng nghiệt tử , kêu nàng lập tức tìm Hi Triệt trở về .
Không có cách nào , nàng phải đi tìm Hi Triệt , thương lượng một chút xem nên làm thế nào .
“Hi Triệt , bây giờ làm sao , cha gọi em về nhưng em mà về , cha mẹ đang nóng giận…”
“Còn có thể làm sao bây giờ , em về với chị .” Hi Triệt đứng lên .
“Nhưng bây giờ…”
“Nhanh trở về đi , em không về để nghe cha mẹ mắng , cha mẹ không có chỗ trút tức giận , sẽ hại đến thân thể , em sẽ thực sự trở thành nghiệt tử .”
Hi Triệt lúc này tâm tình chia làm ba phần , là lo lắng cha mẹ bị tức giận , là tự giễu , rốt cục gia đình cũng bị đâm sau lưng , còn có mơ hồ bất an .
Hai chị em về đến nhà , vừa vừa đến cửa đã nghe tiếng mẹ khóc , cha đang mắng .
“Khóc ! Bà chỉ biết khóc ! Bà khóc chết có làm đứa nghiệt tử kia biến thành người bình thường sao !”
…
“Cha , mẹ.”
Cha mẹ nổi giận cùng đau lòng không chú ý tới Hi Triệt đã về , mãi cho đến khi hắn đứng ở phòng khách gọi .
Kim Chính Dương thấy con trai trở về , đầu tiên là ngẩn người , sau đó bước lên hai bước , không nói không rằng , liên tiếp tát Hi Triệt hai cái .
Mười phần khí lực , không chút nương tay .
“Ông đừng đánh nó nữa !” Giang Ninh Nguyệt thấy con trai bị đánh , con mắt bất chấp sưng đỏ chạy ra can .
“Bà còn che chở cho nó ! Đều là do bà cả . Cái gì cũng nghe nó , nó nói không nói chuyện kết hôn , bà bảo nó còn nhỏ không vội , bà xem , thành cái loại gì đây , giờ vì bà mà thành đồng tính rồi . Người ta tìm đến tận cửa chỉ vào mặt mà mắng , hôm nay tôi phải cắt đứt chân nó , không để nó ra ngoài làm xấu mặt nữa .” Kim Chính Dương tức giận con mắt đỏ đậm , một tay đẩy vợ ra , lại muốn đánh tiếp .
Giang Ninh Nguyệt vì bị đẩy , thân thể lảo đảo , Hi Triệt tay chân lanh lẹ đỡ được mẹ khỏi ngã xuống đất .
Ngẩng đầu lên đối mặt với cơn thịnh nộ của cha , Hi Triệt trong mắt cũng bắt đầu bốc hỏa .
“Con có đồng tính hay không không liên quan tới mẹ ! Con từ sơ trung đã biết mình đồng tính . Con thích đàn ông , đời này không thay đổi được . Nếu như cha cho rằng con làm mất mặt cha , cha cứ đánh chết con là được .”
“Mày!”
Lời nói của Hi Triệt làm cha hắn nghẹn lời trân trối , chỉ cảm thấy máu xông thẳng lên đỉnh đầu , hoa mắt…
…
Trong bệnh viện một đêm , hừng đông mới bị chị bắt đi về . Cũng may cha bị cao huyết áp đột ngột phát bệnh cuối cùng cũng khống chế được , hắn cũng sợ ở trước mặt cha lại làm ông thêm tức giận .
Về tới nhà cha mẹ .
Căn phòng dành riêng cho hắn đã lâu không ở , nhưng giường chiếu trong phòng vẫn ngăn nắp sạch sẽ , tản ra mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái , có thể biết mỗi ngày đều được quét tước dọn dẹp .
Kỳ thực hắn biết cha mẹ cũng không muốn hắn dọn ra ở ngoài , căn nhà lớn chỉ có hai người , vắng vẻ .
Hắn cũng biết cha mẹ vẫn ngóng trông hắn cưới vợ , sớm cho họ đứa cháu đích tôn., hưởng hết thiên luân .
Nhưng mà , bọn họ không bắt buộc hắn , cha mẹ cho hắn tự do , yêu thương cùng dung túng con trai .
Có lẽ phải nói , nghiệt tử .
Nhiều năm như vậy hắn báo đáp được cha mẹ cái gì đây ? Chuyện làm ăn buôn bán hắn mặc kệ , đều giao cho chị gái , hắn cưỡi ngựa xem hoa đi tìm đàn ông , nhưng không đem trở về cho họ nổi một cô gái ; thậm chí còn có người tới cửa chỉ vào mặt nhục mạ họ , hắn bị cha đánh có vài cái chẳng phải quá nhẹ sao ?
Kim Hi Triệt a Kim Hi Triệt , mày vẫn chìm đắm trong thế giới của chính mình sao ?..Quá tùy hứng rồi !
…
Nhắm chặt con mắt , cắt đứt mọi âm thanh .
Trước mắt đen ngòm , suy nghĩ chán nản trôi vào hư vô .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tay
FanfictionYêu không được , hận không được , quên không được , cắt đứt không được , chết không được , sống không được , buông không nỡ , bỏ không đành . Không thương , không hận , không quên , không tiếp tục , không chết , không sống . Đó là , cậu và tôi ... P...