Khóe miệng khẽ động một chút
Nói ra một câu ngoài dự liệu của Đông Hải .“Đông Hải , cậu cho tôi mượn điện thoại một chút .”
“A , được .” Lý Đông Hải kinh ngạc vội vàng móc ra điện thoại đưa Hàn Canh .
Hàn Canh cầm lấy , tới một hành lang khuất , đứng bên cửa sổ , bấm một dãy số quen thuộc .
Qua thật lâu mới có người nhấc máy .
“A lô.”
Tiếng nói quen thuộc , một từ khiến Hàn Canh bỗng nhiên đau xót .
“Là tôi.”
Người bên kia đầu dây rõ ràng có chút sửng sốt .
“A , là anh sao , tôi nghĩ mãi không thấy số này quen .”Âm thanh nhàn nhạt thổi vào trong tai .
“Điện thoại của tôi bị hỏng …Xin lỗi , hôm qua không thể quay về…”Hàn Canh nghe giọng nói của Hi Triệt , bất giác nổi lên ham muốn , tham lam được nghe giọng nói ấy .
Chỉ là một đêm nhưng tựa như vạn năm .
“Không có chuyện gì cả , anh không ở còn có Lệ Húc , tôi không đói được .”Thanh âm tựa hồ rất nhẹ nhàng , còn mơ hồ cười khẽ .
“Cậu có lên cơn nghiện không ?” Đây là chuyện Hàn Canh canh cánh trong lòng nhất , hắn sợ mọi chuyện sẽ sụp đổ trong gang tấc .
“Không có . Có lẽ đã không còn nữa đâu , anh yên tâm được rồi .”
“Hi Triệt…”Hai tiếng chậm rãi thoát ra khỏi miệng , nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại run rẩy .
“Ừ , làm sao vậy ? Có phải còn muốn ở nhà thêm hai ngày nữa không ? Anh nhân cơ hội này chăm sóc cha mẹ , ngoan ngoãn một chút , tôi không sao đâu , có chuyện gì tôi cũng có thể tự mình giải quyết , anh thực sự không cần để trong lòng , thực sự không cần …”
Thanh âm thong thả mà bình ổn , mang theo sự khách khí khiến con tim buốt lạnh .
“Hi Triệt , cậu làm sao vậy , cậu đang trách tôi ?”
“Sao lại trách anh chứ , đó là người nhà của anh mà , anh nên ở lại với họ , tôi đến cuối cùng cũng vẫn chỉ là người ngoài .”
“Cậu không phải người ngoài .”
“Tôi..là cái gì ?”
Hàn Canh nhất thời nghẹn họng , không thể đưa ra câu trả lời .
“Hàn Canh , chuyện của chúng ta đâu cần phải nói rõ ràng minh bạch , tôi với anh đều tự hiểu mà .”
Ngữ thanh nhẹ nhàng thoáng chút run run , thế nhưng lại lập tức biến mất tựa như chưa từng tồn tại .
“Hi Triệt , tôi đang về , cậu chờ tôi !”
Hàn Canh không đợi Hi Triệt đáp lại , lập tức ngắt điện thoại , hắn không dám nghe , sợ Hi Triệt sẽ nói ra cái gì nữa , trong lòng đã rối loạn lại thêm hoang mang lo sợ .Hắn thầm nghĩ muốn nhìn thấy Hi Triệt , hắn phải gặp cậu ấy .
.Hàn Canh đưa trả lại Đông Hải điện thoại , lông mày nhíu chặt , thần sắc phức tạp mở miệng nói “ Đông Hải , những điều cậu nói tôi đều hiểu rõ , tôi biết cậu muốn tốt cho tôi , nhưng trong chuyện này cậu dù sao cũng là người ngoài cuộc , cậu không hiểu Hi Triệt .”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tay
Fiksi PenggemarYêu không được , hận không được , quên không được , cắt đứt không được , chết không được , sống không được , buông không nỡ , bỏ không đành . Không thương , không hận , không quên , không tiếp tục , không chết , không sống . Đó là , cậu và tôi ... P...