Chap 94

112 5 0
                                    

Lý Đông Hải đi cùng Hi Triệt , cũng không quay về cảnh cục mà đi tới một tiệm cơm .
Hi Triệt nghi hoặc nhìn Đông Hải “ Cảnh sát Lý , không phải về cục điều tra sao ?”
Lý Đông Hải cười cười “Việc riêng trước mới đến việc công ,lần này chuyện của Hàn Canh cũng là nhờ anh , là anh em tốt của anh ấy , tôi thế nào cũng phải mời anh một bữa mới được .”
Hi Triệt giật mình “Như vậy , không cần đâu , thật sự không cần .”
“Không được ! Tuyệt đối không được từ chối ! Anh ngồi đi , gọi chủ quán , chọn món .”
Lý Đông Hải lôi kéo Hi Triệt ngồi xuống , Hi Triệt nhìn cậu ta dáng vẻ không thể chống lại , tuy không có tâm tư ăn nhưng hắn vẫn ngồi xuống .
Lúc này thời gian đã qua giờ ăn , người đến quán khá ít , thức ăn rất nhanh được đem lên , còn có một chai rượu .
Lý Đông Hải lấy hai cái chén , đưa một chén đến trước mặt Hi Triệt .
“Kim Hi Triệt , chén rượu này kính anh , thứ nhất là cám ơn anh cứu Canh ca , thứ hai..cho tôi xin lỗi !”
Hi Triệt nhướng mày khó hiểu .
Lý Đông Hải nét mặt có chút ngượng ngùng , “Cái kia , là thái độ trước đây đối với anh , trước đây là do tôi nghĩ , là anh…câu dẫn Hàn Canh ca , khiến anh ấy thay đổi . Thế nên , thái độ với anh , lời nói khó nghe …”
Hi Triệt cười nhạt , nói ra một câu khiến Đông Hải ngạc nhiên .
“Là tôi câu dẫn anh ấy đó .”
Nhìn Lý Đông Hải trợn mắt há miệng bên trong ánh mắt mờ mịt , Hi Triệt dương dương cầm chén rượu lên tay , Đông Hải vội vàng cầm chén , hai người một hơi cạn sạch .
“Nếu nói , phải là tôi xin lỗi Hàn Canh .” Rượu xuống cổ , Hi Triệt bắt đầu có hứng thú với chuyện cũ , ánh mắt mang theo mông lung xa xăm nhìn Đông Hải lại tựa hồ đang nhìn về nơi nào đó .
“Biết rõ con đường này không dễ đi , biết rõ anh ấy không thể đi trên con đường này , nhưng bản thân lại không bỏ được…”Hi Triệt mỉm cười , trong miệng hơi rượu vừa cay lại đắng .
Nhớ tới lúc đó hai người bọn họ ….lần đầu tiên hôn…
Cưỡng hôn , là hắn cưỡng hôn Hàn Canh .
Lúc đó biểu tình của Hàn Canh thật ngốc , thân thể cứng ngắc khiến hắn tâm tư lạnh lẽo cũng muốn cười đến đau bụng .
Thẳng mà , làm sao có thể cùng một gay ở bên nhau đây .
Hàn Canh cùng một người phụ nữ ở bên nhau , sinh hạ đứa con máu mủ , vợ hiền con thảo …từ từ sống tới già .
Anh ấy vốn là đường lớn quang minh , hắn vốn là cầu độc mộc .
Mãi mãi bất đồng .
Hắn phải ẩn nhẫn , không nên nỗ lực chỉnh sửa cuộc sống một người đàn ông bình thường .
Không cam lòng , ích kỷ , tùy hứng…Thật vất vả mới tìm được người đàn ông ở trong lòng của hắn .
Nhưng hy vọng cùng bên nhau suốt đời mãi chỉ là ảo vọng xa vời .
Uống vài chén rượu , cảm giác say khiến trong mắt gợn sóng .
“Cảnh sát Lý , cậu không cần cảm ơn tôi , cậu phải hận tôi mới đúng . Nếu như không phải là vì tôi , Hàn Canh cũng sẽ không trở thành như hôm nay , sẽ là một cảnh sát tốt , làm một người chồng tốt phải không , thân thể sẽ không bị đánh đến thế , cậu không cảm thấy là tôi hại anh ấy sao ?”
Lý Đông Hải thật không ngờ Kim Hi Triệt nói như vậy , rốt cuộc là tự trách sao ?
Hắn mang theo tâm ý muốn xin lỗi mà đến , nghe Hi Triệt nói lại càng thấy không được tự nhiên . Trong chuyện tình cảm hắn chỉ là một kẻ ngu ngơ , ngay cả tình cảm nam nữ còn chưa trải qua nhiều , càng không nói đến giữa hai người đàn ông !
“Thực ra thì tôi cùng từng nghĩ vậy…Tôi thực sự là không hiểu . Nhưng dù sao Canh ca cũng nỗ lực vì anh nhiều như vậy , nếu nói anh hại anh ấy , thế nhưng lần này là nhờ anh đem anh ấy trở về…Ai , đây là cái gì , càng nghĩ càng loạn a!” Lý Đông Hải tâm tình rối loạn vò đầu bứt tai .
Hi Triệt nhìn biểu tình ấy bất chợt cảm thấy buồn cười , nỗi lòng nặng nề cũng tiêu tán bớt . Cái cậu cảnh sát này đối với Hàn Canh thật là tốt , giống như Lệ Húc đối với mình vậy .
Nói đến Lệ Húc , cậu nhóc thấy mình đi làm , mặt mày lại thêm ủ rũ , cả ngày bộ dạng muốn nói lại thôi , cũng là một người tốt .
Nếu như có thể đơn thuần như Lệ Húc , ngây thơ như cậu cảnh sát trước mặt này , có lẽ thống khổ sẽ giảm đi nhiều , tuy rằng , hạnh phúc cũng sẽ đạm .
“Nhưng mà , tuy rằng đến bây giờ tôi cũng không hiểu hai người , đàn ông , trong lúc đó , ách , tình yêu , thế nhưng , tôi biết …”Lý Đông Hải ngậm miệng , không nói thêm gì nữa “Quên đi , không nói nữa , uống nào .”
Hi Triệt cũng không hỏi cậu ta muốn nói cái gì rồi lại thôi , đón lấy chén rượu . Rượu là một thứ thật tốt , nhất là khi trong lòng rối loạn .
Chai rượu dần vơi , Đông Hải bắt bản thân phải bảo trì tia thanh tỉnh cuối cùng để chờ Hi Triệt rốt cục cũng say .
Vốn Hi Triệt cũng có tửu lượng tốt , nhưng mấy ngày nay vì chuyện của Hàn Canh ăn không được ngủ không xong , thân thể hư nhược , cuối cùng gục mặt lên bàn ngủ .

Khi Hi Triệt tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên giường xa lạ . Ngồi dậy mờ mịt nhìn xung quanh , là một căn phòng không lớn , là ở đâu ?
Nhíu mày hồi tưởng ..Cùng Đông Hải uống rượu , sau đó , say sao ?
Hắn nỗ lực nhớ lại , ngoài cửa có người bước vào , mang theo bữa sáng .
“A , tỉnh rồi ?”
Nhìn ánh mắt Hi Triệt , Đông Hải trả lời trước “Ngày hôm qua anh uống say , đây là phòng trọ của tôi .”
Hi Triệt gật đầu , ra là thế .
“Cảm ơn , nếu như không có chuyện gì , tôi đi trước .” Hi Triệt chỉnh đốn lại quần áo , nhìn Đông Hải nói .
“A , ăn điểm tâm đã rồi đi .”
“Không cần , tạm biệt . “ Hi Triệt không nói thêm nữa , đẩy cửa rời đi .
Lý Đông Hải cứng họng , nhìn bóng lưng thon gầy biến mất sau cửa , giữ lại cũng không nói nên lời , hắn biết người đó sẽ tự về nhà .
Thế nhưng…
Mắt nhắm lại , trên môi phát sinh tiếng thở dài .
Hi Triệt sau khi rời khỏi nhà Đông Hải lập tức tới bệnh viện , trong lòng chỉ muốn biết qua một đêm , thương tích của Hàn Canh có biến chuyến gì không .
Cấp tốc đẩy cửa phòng bệnh ra , nhưng thất thần .
Trước mắt , sạch sẽ chỉnh tề không nhiễm một hạt bụi .
Hàn Canh đâu ?
Lúc sau hoàn hồn , lập tức đi tìm y tá hỏi thăm .
“Bệnh nhân trong phòng này đâu rồi ?”
“A , xuất viện rồi .”
“Lúc nào ?”
“Tối hôm qua .”
“Ai làm thủ tục xuất viện cho anh ấy ?”
“Vợ của bệnh nhân .”

Hàn Canh xuất viện sao ?
Sao lại vậy ? Vì sao ?
Anh ấy đang bị thương , có thể đi đâu được ?
Qua hồi lâu suy tưởng , kinh ngạc bắt đầu tỉnh táo lại .
Chuyện này …có gì đó không đúng .
Tối hôm qua , Đông Hải lấy danh nghĩa cảnh sát dẫn hắn đi , nhưng lại đưa hắn vào quán uống rượu , cho đến sáng vội vã đi về cũng không nói gì đến chuyện hỏi cung điều tra , Lý Đông Hải không hề nhắc tới .
Là…Điệu hổ ly sơn sao ?
Đem hắn dẫn đi , sau đó , Nghiên Hy bày ra vở kịch sao ?
Không cam lòng , hóa ra , cô ấy không cam lòng .
Đơn ly hôn sao ?
Muốn thu hồi đều có thể thu hồi , bất quá chỉ là lừa dối mà thôi .
Kim Hi Triệt a , mày còn đứng đây ngây ngốc tưởng niệm cái gì , còn chưa đủ sao ?
Tựa ở vách tường hành lang , không tiếng động mà cười , khuôn mặt tươi cười nồng đậm trào phúng .
Khi hắn say đến bất tỉnh , anh ấy ở bên cạnh vợ mình .
Khi hắn một lòng nhớ tới anh ấy , vợ anh ấy danh chính ngôn thuận mang anh ấy đi .
Hắn không cam tâm , không cam tâm cái gì đây ?
Có cái gì ý nghĩa nữa ? Lẽ nào hắn chỉ vào mặt anh ấy chất vấn sao ?
Hắn chỉ có thể cùng anh ấy cụng ly khi xưa .
Còn Nghiên Hy mới là cuộc sống hiện tại .
Đi thôi…
Đi cũng tốt .
Hi Triệt rời bệnh viện trở về nhà , tắm rửa thay quần áo , đi làm .
Lệ Húc từ cửa sổ kính nhìn thấy Hi Triệt , vội chạy ra hỏi “Ca , Hàn Canh ca sao rồi ? Có làm sao không ?”
Hi Triệt mỉm cười , “Tốt , anh ấy tốt .”
Lệ Húc đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm , rồi lại nghi hoặc , Hi Triệt ca có gì đó kỳ lạ .
“Ca , anh nói thật không vậy ? Em thấy anh có gì đó không đúng ?”
Hi Triệt trong mắt toát ra nhu ý , xoa xoa đầu Lệ Húc “ Thật mà , anh ấy tốt lắm ,đã xuất viện rồi .”
“A ? Nhanh như vậy sao , vậy là tốt rồi…Tốt rồi .” Lệ Húc tuy rằng thấy kỳ quái nhưng Hi Triệt không cho cậu cơ hội hỏi lại , đành phải đi làm việc .
Vài ngày sau vẫn thấy kỳ quái , vì sao Hi Triệt ca không đến thăm Hàn Canh ca nữa ? Mỗi ngày đều đi làm đều đặn , hỏi cũng không nói , chỉ là nói anh ấy không làm sao , anh không cần đến nữa .
Thế nhưng thân thể Hàn Canh ca đỡ hơn thì có thể không đến thăm nữa sao ?
Lệ Húc khẳng định giữa hai người xảy ra chuyện , nhưng lại không giúp được gì .
Cậu không chịu nổi liền gọi điện cho Hàn Canh , nhưng điện thoại của anh ấy tắt máy .
Hi Triệt chưa từng gọi , một cuộc điện thoại cũng không gọi .
Hắn cũng không cần anh ấy cho hắn một lời giải thích .
Ngày dài trôi qua , ban đầu là đau thương khổ sở cũng chậm rãi mà phai nhạt , thế nhưng yên tĩnh chỉ người trong cuộc mới biết thế nào là giả dối .
Giả dối thì sao ? Còn hơn so với sự thật làm tổn thương .
Chín giờ tối , Hi Triệt vẫn ở trong phòng làm việc , bỗng cửa bị đẩy ra , một người gấp gáp chạy vào .
“Giám đốc , không tốt rồi ! Dưới lầu có người gây rối , đập nát hết kính .”
Kim Hi Triệt đứng lên vội vã xuống lầu .
Trong sảnh một đống hỗn loạn mảnh thủy tinh rơi đầy đất , mấy người đứng đó nhìn qua cũng biết là thành phần bất hảo cầm hung khí đang quát tháo , nhìn thấy Hi Triệt xuất hiện lập tức bước tới chỗ hắn .
“Mẹ kiếp , họ Kim kia ! Con mẹ mày dám cấu kết với cảnh sát hãm hại ông chủ chúng tao , mày không muốn sống nữa có phải không !”
Hi Triệt không bị khí thế tàn bạo của đám người dọa , hắn trấn tĩnh hỏi “Các người nói gì tôi không hiểu , các người sao lại tới đây làm loạn , ông chủ của các người là ai ?”
“Còn giả bộ sao ?”
“Khoan đã .”
Một thanh âm vang lên , cái gậy đang muốn rơi trên người Hi Triệt lập tức dừng lại .
Hi triệt nhìn Triệu Khuê Hiền được người đỡ đến .
Từ khi xảy ra chuyện của Hàn Canh , Khuê Hiền chưa từng liên lạc gì với Hi Triệt , nhìn hình dáng hiện tại của cậu ta , có lẽ thương tích còn chưa khỏi hẳn .
Thế nhưng trong lúc này điều không thích hợp không phải vết thương trên người Khuê Hiền mà là ánh mắt .
Trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng , nôn nóng , ấm ức , còn dày đặc tơ máu khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng . Mà lúc này đây , Triệu Khuê Hiền đang gắt gao nhìn Hi Triệt .

“Kim Hi Triệt , tôi hỏi anh , chuyện của cha tôi có phải Hàn Canh báo cảnh sát không ?”
“Anh rốt cuộc có biết không ?”
Hi Triệt nhìn vào mắt Khuê Hiền , chậm rãi lắc đầu .
Không phải hắn sợ mà thật sự là không biết . Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ? Hàn Canh giấu diếm hắn cái gì ?
“Anh thực sự không biết ? Một chút cũng không biết ?” Ánh mắt như có lửa cháy .
“Tiểu Khuê , sao nó không biết được , nó với thằng cảnh sát kia là một giuộc .”
“Câm miệng cho tao !”

“Tôi thực sự không biết . Triệu Khuê Hiền , rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?”
Hi Triệt muốn biết là chuyện gì khiến Triệu Khuê Hiền biến thành thế này , có liên quan gì đến Hàn Canh .
“Xảy ra chuyện gì sao ? Họ Hàn kia không nói cho anh sao . Tôi nói cho anh nghe !”
“Tôi biết họ Hàn kia hận tôi , hận cha tôi , thế nhưng anh ta không đến mức muốn lấy mạng cha tôi chứ .” Triệu Khuê Hiền trong giọng nói ẩn chứa tuyệt vọng , nhiều ma túy như vậy , bị cảnh sát bắt được , cha hắn thoát được sao ?
Hắn biết cha hắn có làm một số chuyện phạm pháp , thế nhưng buôn lậu thuốc phiện…hắn thực sự không biết .
Thế nhưng , không biết có thể được tha tội sao ?
Hắn thủy chung chỉ còn người cha này , người yêu thương hắn . Cha làm tất cả không phải vì hắn hay sao ?
Cha hắn không nói cho hắn chuyện buôn lậu thuốc phiện để bảo vệ hắn .
Họ Hàn không nói cho Kim Hi Triệt cũng là bởi bảo hộ anh ấy sao ?
Thế nhưng sự tình đến nước này , ai cũng đừng nghĩ không quan tâm . Ai cũng đừng nghĩ được tha tội .
“Rốt cuộc là làm sao vậy ? Tôi không biết cậu nói cho tôi có được không .”Hi Triệt bị cảm giác giấu diếm làm cho tâm phiền ý loạn , nhất là ánh mắt thô bạo của Triệu Khuê Hiền .
“Được , tôi nói cho anh…”
Triệu Khuê Hiền còn chưa mở miệng đã bị âm thanh của đám người bên ngoài cắt đứt , âm thanh quen thuộc của một người xông vào lỗ tai Hi triệt .
“Triệu Khuê Hiền !”

[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ