Hàn Canh cầm lấy chai rượu Hi Triệt còn để trên bàn , nuốt lấy thứ dung dịch cay đắng , lạnh lẽo vào trong thân thể trống rỗng .
Vô cùng vô tận , khoảng không vắng vẻ , cái gì cũng không có , cái gì làm cũng không xong .
Đối diện với khoảng trống tĩnh mịch , người vừa ở trước mặt hắn mỉm cười , phẫn nộ , chất vấn cùng chỉ trích đã rời đi .
Không quay đầu lại , rời đi .
“Chủ quán , cho một chai rượu .”
Im lặng uống , nhưng càng uống càng khó chịu , vừa nãy Hi Triệt một mình ở đây đợi có phải tâm trạng cũng giống hắn lúc này ?
Khổ sở uống rượu ?
Thế nhưng cuối cùng chính mình lại nói với cậu ấy như vậy .
Cậu ấy …Rất đau lòng đúng không ?
Thế nhưng hắn có thể làm thế nào nữa ? Hắn có thể làm được gì ?
Hắn không thể một lần nữa cho cậu ấy một lời hứa hẹn , bởi vì hắn đã hứa với một người khác .
…
“Nghiên Hy , để anh đi gặp cậu ấy , anh sẽ nói rõ với cậu ấy .”
“Chờ anh trở lại .”
…
Hắn dành lời hứa ấy cho vợ của mình , thế nên khi Hi Triệt xoay người bỏ đi hắn chỉ có thể mở trừng mắt nhìn bóng lưng cậu ấy .
Từ nay về sau ra khỏi cuộc đời cậu ấy .
Từ nay về sau , chuyện cũ sẽ trở thành hồi ức .
Không còn liên quan đến nhau .
Cầm chai rượu đã vơi gần hết , tay kia nắm chặt thành nắm , hung hăng nện xuống đùi mình .
Lấy đau nhức để giảm đau , lấy độc trị độc , có lẽ lúc này hắn chỉ còn duy nhất biện pháp ấy .
Ngực rất khó chịu , áp lực , bi ai , thống khổ ở trong lòng đè nén muốn được bung ra .
Hắn có rất nhiều điều muốn nói , hắn muốn nói ra hết , thế nhưng hắn có thể nói cho ai nghe ? Ai nguyện ý cùng hắn tâm sự ?
Ai có thể biết hắn có bao nhiêu thống khổ ?
Hắn lấy ra điện thoại di dộng , tìm tên một người ,
Những cái tên đồng sự của hắn lướt qua , những cái tên quen thuộc giờ khắc này lại vô cùng xa lạ .
Tay hắn dừng lại .
…
“Đông Hải …Có thể đi uống với tôi không ?”
…
Khi Lý Đông Hải chạy tới , thấy cả đống vỏ chai cùng một người đàn ông tiều tụy đang ngửa cổ uống .
Yên lặng ngồi xuống phía đối diện , trên mặt còn có chút giận dỗi .
Kỳ thực hắn không còn tức giận với Hàn Canh nữa , thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện trước lại cảm thấy không vui .
Trong điện thoại Hàn Canh gọi hắn ra uống rượu , hắn vốn nghĩ có thể lạnh lùng cự tuyệt thế nhưng giọng nói của Hàn Canh lại khiến hắn khó hiểu .
Lo lắng , do dự nửa ngày , hắn một bên mắng mình là đồ không có lòng tự trọng , một bên lại đi tìm Hàn Canh .
“Đông Hải , uốngđi , tôi mời .” Hàn Canh nhìn hắn cười , cầm chai rượu nhét vào tay hắn .
Đông Hải quan sát Hàn Canh một chút liền nhận ra ánh mắt anh ấy đã mờ mịt , xem ra đã say .
Có thể không say sao ? Uống những ngần này chai , có nghìn chén không say cũng phải gục .
Hắn nhíu mày , giật lấy chai rượu từ tay Hàn Canh .
“Đừng uống nữa , anh muốn say chết à ?” Khẩu khí bắt đầu tức giận .
“Say chết ? Say chết …Ha ha , túy sinh mộng tử * .” Hàn Canh ha hả cười , lại uống tiếp .
“Anh rốt cuộc làm sao vậy , một mình đến quán rượu , uống chết cũng không ai biết .” Đông Hải nhìn bộ dáng Hàn Canh có điểm nhức đầu .
Trong lòng thầm than …Không phải lại có quan hệ với người kia chứ ?
Từ lần trước Hàn Canh cấp bách mà ra tay đánh hắn một quyền hắn đã nghĩ sẽ không thèm qua lại với Hàn Canh nữa , lúc đó hắn rất giận , rất đau lòng , chuyện gì đã xảy ra chứ ! Hắn làm mọi việc đều muốn tốt cho Hàn Canh nhưng kết quả lại ăn một đấm , không phải quá coi thường hắn sao .
Bởi vì một thằng đàn ông mà đánh hắn , con mẹ nó , uất ức a !
Tuy rằng hắn không cố tình hỏi han tình hình Hàn Canh nhưng ở cục lý nghe được không ít chuyện .
Hắn biết Hàn Canh được giảm bớt án kỷ luật , cũng biết Hàn Canh vẫn ở nhà chăm sóc Nghiên Hy và đứa nhỏ .
Giống như tất cả mọi chuyện đều đã trở nên tốt đẹp .
Giống như tất cả mọi thứ bị lệch quỹ đạo đã trở về với con đường đúng đắn .
Thế nhưng bây giờ sao Hàn Canh vì cái gì mà ở đây uống rượu một mình ?
“Nếu uống chết được , sẽ không ai có thể quản tôi nữa , cũng không ai ép bức tôi nữa ….”Hàn Canh một ngụm uống cạn chai rượu , tay vung lên đem chai rượu đập xuống đất nát vụn .
“Con mẹ nó , ai cũng không ép bức tôi được nữa !”
Hàn Canh rống giận , âm thanh thê lương , trong lòng hắn trăm nghìn vết thương như trăm nghìn lỗ hổng trên chân đê cuối cùng bị nước đánh tan vỡ .
“Con mẹ nó sao tôi phải chịu đựng thế này . Vì sao tôi làm thế nào cũng sai ! Tôi chọn cái gì cũng sai ! Không muốn thương tổn bất cứ ai , kết quả là ai cũng bị thương tổn . Ngực tôi khó chịu lắm ! Đau lắm…Đông Hải , tôi rất khó chịu…”
Âm thanh từ mãnh liệt trở thành yếu ớt , cuối cùng thành tiếng rầm rì .
“Không ai biết trong lòng tôi khổ sở thế nào , bọn họ đều đem đau khổ của họ bày ra cho tôi xem , tôi lại càng thấy khó chịu , nhưng không có cách nào…Tôi không có cách nào cả , tôi không có cách nào khiến mọi người đều thỏa mãn , tôi không phải là một thằng đàn ông tốt , cũng không phải là cảnh sát tốt , cũng không phải đứa con có hiếu , không phải người chồng đúng nghĩa , cũng không làm được người cha tốt …Xin lỗi Nghiên Hy …Xin lỗi , Hi Triệt…”
Vành mắt Hàn Canh đã vằn đỏ , Đông Hải có thể thấy rõ ràng ánh nước trong hốc mắt .
“Trong mắt Nghiên Hy tôi là người chồng vô trách nhiệm , là một đứa con bất hiếu , các người đều mắng tôi là biến thái , chửi tôi là thằng tâm thần mới có thể ở bên cạnh cậu ấy , nhưng tôi có biện pháp sao ? Nếu như có cách khác , tôi sẽ không khó chịu như thế này , sẽ không làm Nghiên Hy tức giận .”
“Tôi yêu cậu ấy ! Các người đều không rõ tôi yêu cậu ấy nhiều thế nào !”
Hi Triệt , tôi yêu cậu …
Tôi yêu cậu …
Tôi chưa bao giờ mở miệng nói cho cậu nghe ba chữ ấy…
Lúc này , cậu cũng không thể nghe được lời tôi …
“Các người đều không biết , đàn ông sao có thể ở bên nhau , tôi cũng không biết , tôi cái con mẹ gì cũng không biết làm sao người phụ nữ tốt như Nghiên Hy lại không yêu , đi yêu một người đàn ông ! Cậu ấy có thể cho tôi cái gì đây ? Cho tôi một gia đình , hay có thể cho tôi một đứa con ? Nghiên Hy cái gì cũng đều có thể cho tôi , thế nhưng tôi ngày càng cảm thấy khổ sở , tôi không có cách nào yêu cô ấy , không có tinh thần .”
Nước mắt rốt cục tràn mi , cuối cùng hắn có thể nói hết ra .
“Thế nhưng tôi không thể ở bên cậu ấy…Bởi vì tôi là một thằng đàn ông , tôi nợ Nghiên Hy , còn có con gái , nó còn nhỏ như vậy , cái gì cũng chưa hiểu…Còn có các người , tôi biết trong ánh mắt các người bây giờ tôi là thằng biến thái , là kẻ điên , trong mắt các người tôi là thứ dơ bẩn ! Các người dùng ánh mắt ấy nhìn tôi , các người có biết tôi đau đớn thế nào không , các người không biết , Nghiên Hy không biết , cậu ấy…cũng không biết….”
Trên khuôn mặt giàn dụa nước mắt của hắn bỗng dưng mỉm cười .
“Đều là do tôi , trách tôi , là tôi tự gây ra . Nếu như không phải tôi khiến Nghiên Hy mang thai , nếu như không phải tôi cưới cô ấy , nếu không phải tôi lần nữa tiếp cận Hi Triệt , nếu như không phải tôi nảy sinh dục vọng với một người đàn ông , nếu như không phải tôi khiến cậu ấy dính vào ma túy ….Đều là lỗi của tôi , tôi không phải là người ! Không phải là người .”
Hàn Canh hung hăng tát lên mặt mình một cái .
“Canh ca , anh đừng như vậy !” Lý Đông Hải sớm bị những lời của Hàn Canh làm cho kịch liệt chấn động , giữ lấy tay Hàn Canh không cho anh ấy tự tát chính mình .
“Tôi không như vậy còn có thể thế nào ? Tôi không thể thương tổn người khác , ngay cả thương tổn chính bản thân mình cũng không được sao ? Đừng có động vào tôi .”
“Đừng động đến tôi ! Để tôi chọn lựa một lần , để tôi được tự mình chọn một lần !”
Lý Đông Hải kinh ngạc buông tay , nhìn Hàn Canh dùng sức tự tát vào mặt mình , mỗi cái tát giáng xuống âm thanh vang dội , lại dính đầy nước mắt .
Khuôn mặt đã sưng tấy khó coi .
Hàn Canh tự đánh mình mười mấy cái mới dừng tay , ngơ ngẩn nhìn Đông Hải trước mặt , đau đớn trên mặt khiến hắn tỉnh táo lại một chút .
“Đông Hải , làm cậu sợ phải không ? Xin lỗi…Tôi , tôi không tìm được người khác , tôi không tìm được ai chỉ còn có cậu…Chuyện lần trước , cậu còn giận tôi không ? Cậu xem , tôi làm cái gì cũng không đúng , tôi thật sự làm rối tung mọi chuyện mà .”
Trên mặt rất đau , nụ cười miễn cưỡng xả ra cũng rất đau .
Trong lòng Đông Hải nổi lên chua xót , hắn bây giờ trong lòng cũng rất khó chịu , nhìn Hàn Canh ở trước mặt hắn lộ ra bộ dạng đau khổ như vậy , hắn sao có thể thờ ơ đây ?
Người kia là Hàn Canh mà hắn quen sao ? Là Hàn Canh anh tuấn bất phàm , cái gì cũng giỏi đây sao ?
Rốt cuộc là cái gì biến anh ấy thành cái hình dạng này ?
Tất cả là lỗi của ai đây ?
Hắn cầm lên một chai rượi , uống ừng ực mấy hớp liền , đôi mắt hoe đỏ nhìn Hàn Canh .
“Canh ca ! Anh không phải muốn em đến uống rượu cùng sao ?Nào , em với anh cùng uống ! Hôm nay anh em ta không say không về . Anh có nỗi khổ có thể nói với em , em là em trai của anh , dù anh làm sai bao nhiêu chuyện anh vẫn là anh của em . Sau này vô luận là anh chọn lựa cái gì , em đều đứng về phía anh .!”
“…Đông Hải , anh em tốt , nào , uống!”
.
.
* túy sinh mộng tử : sống trong cơn say , chết trong giấc mộng
ý chỉ những kẻ sống không có lý tưởng , vật vờ tạm bợ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanChul ] Tóc đen lướt qua tay
FanfictionYêu không được , hận không được , quên không được , cắt đứt không được , chết không được , sống không được , buông không nỡ , bỏ không đành . Không thương , không hận , không quên , không tiếp tục , không chết , không sống . Đó là , cậu và tôi ... P...