Cô gái câm (119-123)

6.2K 0 0
                                    

Cô gái câm (119)

            Đêm.

            Nhập đông rồi, thời tiết đã thật lạnh, lại còn có lất phất vài hạt tuyết rơi, trước đây quê nhà của Tuyết Y là ở miền nam, vì vậy chưa từng có tuyết rơi, đến đây mặc dù năm nào cũng thấy tuyết, nhưng cũng chưa từng tỉ mỉ xem, vì những năm vừa rồi chỉ là những ngày tháng vừa sống vừa tưởng nhớ Hạo, vốn không quan tâm đến vạn vật xung quanh, cũng không nghĩ đến tuyết ở đây lại đẹp như thế!

            Một trận gió lạnh thổi đến, Tuyết Y rụt cổ lại, kéo chặt áo khoác ngoài vào: “ Cha mẹ, cha mẹ bây giờ đang làm gì?”. Nhìn lên trời xanh, cô bỗng cảm thấy mắt mình thật mông lung. “ Đã tám năm rồi, cha mẹ còn nhớ đến Tuyết nhi nữa không?”, cô ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ lên những bông tuyết rơi trên đất.

           Tiểu Nguyệt đứng bên vội vàng đỡ cô dậy: “ Tiểu thư, ở đây lạnh lắm, nô tỳ thấy chúng ta nên vào phòng thôi, để tránh bị cảm lạnh đấy!”

            “ Tiểu Nguyệt, chúng ta đi đắp người tuyết được không?”, Tuyết Y vẫn không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu lên hỏi.

            “ Đắp người tuyết?”, tiểu Nguyệt ngây ngốc hỏi.

            “ Đúng vậy, nào, như vậy nè…”, nói rồi cô liền lấy từng nắm từng nắm tuyết mà đắp lên, sau đó tỉ mỉ cẩn thận nặn thành hình dáng của cha mẹ cô…

            Thật lâu sau cô cuối cùng mới dừng lại, nhìn hai người tuyết, bỗng cảm thấy là là, hình như là còn thiếu gì đó.

            “ Đẹp quá ah, tiểu thư!”, tiểu Nguyệt ở một bên cũng thích thú không ít, đây là lần đầu tiên cô ấy đắp người tuyết, mặc dù Tuyết Y cũng thế, nhưng tiểu Nguyệt chưa từng nhìn thấy người tuyết, còn Tuyết Y khi ở hiện đại cũng đã nhìn thấy qua TV rồi.

            Khi tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên mới phát hiện ra tiểu thư đang nhăn hai bên lông mày lại, không biết là đang nghĩ gì: “ Tiểu thư, người làm sao vậy?”, tiểu Nguyệt nhẹ nhàng hỏi.

            “ Thế này lạnh lắm ah!”, cô nhắc đi nhắc lại câu này, rồi lại cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người một người tuyết: “ Thế này sẽ không lạnh nữa!”

            “ Tiểu thư, người như thế sẽ bị cảm lạnh đấy!”, tiểu Nguyệt nhìn thấy cô cởi áo khoác cho một người tuyết liền vội vàng muốn lấy lại khoác lên người cô, nhưng Tuyết Y lại kéo tay cô lại: “ Không được lấy lại, mau về phòng lấy thêm một cái áo khoác nữa đến đây, còn hai cái mũ, đúng rồi, còn khăn nữa!”. Tuyết Y tỉ mỉ nói, nhìn hai người tuyết, dường như đang thực sự nhìn thấy cha mẹ mình: “ Cha mẹ, con đã nhìn thấy cha mẹ rồi, cha mẹ có phải cũng đang nhìn con gái không?”

            Nhìn cô nghiêm túc như thế, tiểu Nguyệt cũng không dám hỏi gì nữa, liền vội vàng đi lấy áo, mũ và khăn ra.

            Tuyết Y cẩn thận mặc áo cho người tuyết, xong xuôi đâu đó cô mới lộ ra nụ cười vui vẻ: “ Như thế này sẽ không lạnh nữa! Cha, mẹ!”. Sau đó hai giọt lệ từ khóe mắt từ từ rơi xuống.

Cô gái câm ( Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ