Cô gái câm (106)
Hắn? Chính là kẻ vừa cướp Ngọc hồ lô của mình mà, không ngờ hắn lại mang một thân tuyệt thế võ công ah!
Trong lúc hoang mang, không biết từ lúc nào người vừa đẩy cô cũng nhảy vào cuộc chiến, xem ra võ công của hai người này thật cao cường nha, ai xem cũng thấy là võ công của họ cao hơn võ công của tên áo đen kia rất nhiều. Vì vậy nam nhân áo trắng kia cũng dừng tay lại, đứng sang một bên để xem kịch hay, nhưng cũng chẳng còn gì đáng xem cả, vì chỉ vài giây sau tên áo đen liền bị người kia đánh bại, haizz, ai bảo không chăm chỉ mà luyện võ chứ, xem đấy, lần này thì mất mặt chưa?
“ Công tử, người không sao chứ?”, đánh xong tên áo đen, tên vừa đẩy Tuyết Y đi đến đứng bên người vị công tử kia, cúi đầu hỏi.
“ Mộc Minh, ta không sao!”, vị công tử áo trắng lại bật mở chiết phiến ( cái quạt), nhẹ nhàng lắc đầu.
Thì ra người đẩy mình kia gọi là Mộc Minh ah, diện mạo cũng không tồi ah, chỉ có điều là quá lạnh lùng. Tuyết Y kéo tay tiểu Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ. Aizz, có điều nói thật võ công của bọn họ thật không tồi ah, còn cô khi ở cùng sư phụ luyện võ thì lại chỉ một lòng nghĩ về Hạo, hiện tại võ công của mình cũng thua kém hắn quá nhiều ah. A? Không đúng rồi, Ngọc hồ lô của ta? Tuyết Y xoay người tìm kiếm vị bạch y công tử kia, nhưng nào còn thấy thân ảnh hắn đâu nữa: “ Ngọc hồ lô của ta ơi!”. Tuyết Y hét to lên.
Tiểu Nguyệt nhẹ kéo góc áo cô, aizz, vị tiểu thư này cái gì cũng tốt, chỉ là tính khí chẳng khác trẻ con là mấy, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình gì cả: “Tiểu thư ah, người nói nhỏ một chút. Chúng ta đang ở trên phố đó!”
“ Ah, haha”, Tuyết Y nhìn bốn phía, quả nhiên có hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Vì vậy cô chỉ có thể ngượng ngùng mà cúi đầu cười. Sau đó cô liền kéo tay tiểu Nguyệt chạy ra khỏi đám đông, không chạy đi chẳng lẽ cứ ở lại để mất mặt ah?
“ Aizzz, mệt chết ta rồi!”, Tuyết Y hít một ngụm khí lớn. Có điều nói thật ra thì chuyện vừa rồi cũng thật thú vị ah. Cứ nghĩ mãi cô liền bật cười lớn. Nhìn thấy sắc mặt tiểu thư thay đổi liên tục, tiểu Nguyệt cũng sớm quen rồi, cần phải biết, trong mắt cô, vị tiểu thư này không phải là người bình thường nha.
“ Được rồi, tiểu Nguyệt, chúng ta mau về nhà thôi, nếu không lần sau muốn ra ngoài chơi cũng khó nha!”. Cô biết, nếu như lần này để Hạo phát hiện ra, y nhất định sẽ tìm ra không ít lí do để không cho cô ra ngoài nữa, lần trở về phủ này, y đối với cô mà nói thì luôn bày ra bộ dáng giống như con mèo mãi mãi không nhìn thấy con chuột nữa vậy. Haha!
Có điều không biết bao giờ mới có thể gặp lại nam nhân kia, Ngọc hồ lô của ta ah? Là của ta ah! Thật ra bản thân cô vì sao mà thích nó, cô cũng không biết, dù sao thì cũng chính là thích ah.
“ Mộc Minh, ngươi nói xem, nàng vì sao lại thích cái ngọc hồ lô này đến vậy?”, bạch y nam tử nhìn cái Ngọc hồ lô trong tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, thì ra hắn sớm đã biết cô chính là nữ nhân, chính từ lúc cô mở miệng nói câu đầu tiên hắn đã biết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái câm ( Completed)
RomanceTác giả: Tần Nhi Người dịch: Nhikhoa Giới thiệu tác phẩm: Một sinh viên đại học vô tình lạc về cổ đại, nhập vào thân xác của một cô gái câm không thể nói chuyện, nhưng cô đã dựa vào sự chân thành cùng nỗ lực của bản thân để vượt qua muôn vàn khó kh...