Cô gái câm (71)
Thiệu Vũ đưa Tuyết Y chạy về hướng ngoại thành, vì hắn sợ bọn Vương Vĩnh sẽ đuổi tới, lấy sức một mình hắn thì không có khả năng đánh bại bọn chúng, vì vậy điều quan trọng trước mắt là phải tìm được nơi náu mình trước đã.
Con ngựa cứ thế hứng phía trước mà chạy thật nhanh, không biết là đã chạy bao lâu, chạy qua cả một khu rừng lớn. Bên trong khu rừng lại thấy có một phủ đệ thật lộng lẫy: từ khi nào mà ở đây lại có một phủ đệ thế này, trước kia chưa bao giờ thấy mà. Không cần để ý nhiều vậy, trước tiên tìm chỗ trốn đã rồi nói.
Hắn xuống ngựa: “ Y nhi, muội ở đây đợi ta một chút, ta đi xem bên trong có người không.”, hắn nói xong liền đi về phía cửa lớn, đưa tay ra gõ cửa vài cái: “ Có ai không?”, một lúc sau, cửa mở ra, một lão nhân gia khoảng 5,6 chục tuổi đi ra, khi lão nhìn thấy Thiệu Vũ thì có phần kinh ngạc, nơi này từ rất lâu rồi không hề có người ngoài nào đến, vì rất ít người có thể vượt qua được cánh rừng sương mù phía trước. Vậy bọn họ làm sao có thể đến được đây? “ Các ngươi là ai, đến đây làm gì?”, bọn họ tại sao lại cưỡi ngựa của Tiểu thư chứ?
“ Xin chào lão bá, hai huynh muội chúng ta chỉ thuận đường đi qua nơi này, không may trên đường gặp phải cường đạo, nhìn thấy nơi này có phủ đệ nên muốn vào trong trốn một lát, không biết lão bá có thể cho phép không?”, Thiệu Vũ rất khách khí nói với lão bá kia.
Xung quanh đây làm sao mà có cường đạo được chứ, ông lão do dự một chút rồi lại nhìn con ngựa của tiểu thư, sau đó liền gật đầu: “ Thôi được, có điều buổi tối các người không được chạy lung tung. Ngày hôm sau phải lập tức rời đi.”, trước tiên cứ để cho bọn họ lưu lại đã, đợi tiểu thư về thì sẽ báo cáo cho người sau.
“ Tốt quá, không có vấn đề gì, đa tạ lão bá!”, Thiệu Vũ luôn miệng đa tạ vị lão bá, sau đó xoay người ôm Tuyết Y xuống ngựa.
“ Đi theo ta!”, lão bá dẫn hai người đi vào cửa, sau đó liền đi về phía hậu viện, cả phòng lớn cũng không có đi qua. Có điều nơi này trừ lão bá này ra dường như chỉ toàn là nữ giới, hơn nữa người nào cũng thật xinh đẹp, tất cả đều mặc y phục màu đen, mặc dù rất đẹp nhưng trên mặt lại không có tí cảm xúc gì. Hơn nữa bọn họ dường như lại có một điểm chung, đó là tất cả bọn họ đều cài một con bướm màu tím ở trên đầu!
Qua một cánh cửa, cuối cùng cũng đến một tiểu viện tương đối cách biệt, lão bá dừng lại trước cửa một căn phòng, sau đó xoay người nói với bọn họ: “ Hôm nay các người ở đây đi. Đợi lát nữa ta sẽ sai người mang cơm tối đến cho các ngươi, còn nữa, nhớ không được đi lại lung tung!”
“ Ưhm, chúng ta biết rồi, lão bá, người yên tâm đi!”, Thiệu Vũ đáp lời. Đây rốt cuộc là nơi nào, trong lòng hắn thực sự đã biết rõ rồi, chính là vừa rồi nhìn thấy trang phục và thái độ của những người kia mà hắn đoán ra, nhưng dù thế cũng chẳng mấy khác biệt với hắn, chỉ cần có thể giúp họ trốn được sự truy sát của bọn Vương Vĩnh là được rồi!
![](https://img.wattpad.com/cover/912187-288-k997864.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái câm ( Completed)
RomanceTác giả: Tần Nhi Người dịch: Nhikhoa Giới thiệu tác phẩm: Một sinh viên đại học vô tình lạc về cổ đại, nhập vào thân xác của một cô gái câm không thể nói chuyện, nhưng cô đã dựa vào sự chân thành cùng nỗ lực của bản thân để vượt qua muôn vàn khó kh...