Chương XII: Ghen?Tác giả: Như YoonAddict
Chương này có thịt, cân nhắc khi đọc nha mấy cậu.
++++Sau một lúc trầm ngâm, nghĩ mãi vẫn không ra mình làm gì sai khiến bạn nhỏ kia giận. Đúng lúc này Peanut đi ra.
"Wangho. Anh làm gì khiến em khó chịu à?"
"Không có ạ." Peanut trả lời, sau đó cậu mở máy tính lên chơi game.
Thế này mà bảo không có à? Faker thật sự muốn bùng nổ rồi, nhưng anh không thể nào to tiếng với cậu được...
"Wangho à... Em đừng có im lặng như vậy có được không?"
"Anh muốn em nói gì?" Peanut gỡ tai nghe ra
"Nói anh nghe vì sao lại không vui."
"Em không có không vui."
Còn cãi bướng, trên mặt cậu rõ ràng viết chữ "Tôi đang không vui" kìa.
"Xin em đấy, nếu em có chuyện gì khó chịu thì cứ nói ra đi. Đừng im lặng như vậy, anh lo." Faker theo thói quen đưa tay muốn xoa đầu Peanut, đáng tiếc cậu lại tránh ra.
"Cô gái lúc trưa anh ngồi cùng là bạn gái anh ạ?" Peanut rốt cuộc cũng nói ra nguyên nhân khiến cậu không vui...
Cô gái nào nhỉ? Faker cố gắng lục lại ký ức của mình rồi bật cười. Han Wangho không phải em ghen đấy chứ? Em thích anh rồi đúng không?
Nhìn thấy Faker bỗng nhiên bật cười, Peanut xù lông rồi nha. Người ta hỏi anh không trả lời mà còn cười. Anh muốn gì hả?
"Anh và cô ấy không có gì cả. Không phải em ghen đấy chứ?" Faker vui vẻ nhìn Peanut.
"E..Em không có ghen. Chỉ thắc mắc thôi!" Bạn nhỏ ngượng ngùng. Khoan đã không có gì tại sao lại ngồi chung một bàn? Cô gái đó còn cúi đầu ngượng ngùng nữa mà. "Không có gì sao hai người lại ngồi chung bàn, cô ấy còn ngại ngùng nữa!" Đây rõ ràng là bộ dáng của một người "vợ" đang ghen...
Faker vui vẻ giải thích với Peanut. Cô gái ấy tên là Soyeon, là "đối tượng" mà bố mẹ muốn giới thiệu với anh, cô là con gái của bạn bố anh.
Hửm? Đối tượng? Anh có động lòng không đấy?
Như hiểu được suy nghĩ trong lòng Peanut, Faker nhẹ ôm lấy cậu. "Anh không có gì với cô ấy cả" Anh nhẹ hôn lên tóc cậu "Như vậy em tin chưa?" Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ để tim Peanut đập rộn ràng.
Được rồi cậu thừa nhận, cậu thích Lee "Faker" Sanghyeok mất rồi...
"Sao vậy? Em còn chưa tin à?" Nhìn bạn nhỏ trong lòng vẫn im lặng, khẩn trương hỏi.
"Không có. Em tin anh, chỉ là em muốn nói...." Cậu ngại ngùng, cậu có nên nói ra không?
"Em nói đi." Faker dịu dàng.
"Em thích anh, Lee Sanghyeok." Được rồi, đâm lao thì phải theo lao vậy.
Faker không tin vào tai mình. Anh vừa nghe thấy gì thế này? Wangho nói thích anh đúng không? Đúng không hả?
"Em...em nói lại lần nữa được không?"
"Anh không nghe thì thôi." Peanut đứng dậy đẩy cánh tay đang ôm mình ra.
"Này...này, em đi đâu thế hả? Anh nghe rồi nhé, em thích anh. Em không được chối đâu đấy!" Faker vội kéo Peanut lại, ép cậu vào tường.
"Em đâu có chối?" Peanut nhìn vào mắt Faker, ừ thì có ai chối gì đâu nào?
"Được rồi. Từ hôm nay em là của anh đấy nhé, Han WangHo." Faker bá đạo ngậm lấy môi cậu, đôi môi mà anh ngày nhớ đêm mong muốn chạm vào. Faker dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của Peanut, hai người triền miên hôn cho tới khi Peanut hết hơi anh mới tiếc nuối buông cậu ra.
"Phải biết thở chứ, ngốc!" Faker hôn nhẹ lên khóe môi đã hơi sưng của cậu nhóc nhà mình.
Vì thiếu không khí nên bạn nhỏ kia vẫn đang thở hồng hộc và liếc nhìn senpai nhà mình...
"Em đừng nhìn anh như thế, anh sẽ không nhịn được đó." Faker cười lưu manh.
"Em cứ nhìn đó, anh làm gì em?"
Vâng câu nói này đã khơi dậy một ngọn lửa dữ dội trong Faker...
"Để xem anh làm gì em."
Anh đè cậu xuống giường, một tay ôm cậu, tay kia luồng vào áo cậu như muốn tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu.
"Anh...anh làm gì thế, buông em ra." Peanut giãy giụa, cậu chỉ đùa thôi mà...
"Ưm...Buông buông em ra..."
Tất nhiên Faker chẳng quan tâm đến bạn nhỏ phản đối, anh hôn lên môi cậu, triền miên. Sau đó là cổ, là xương quai xanh gợi cảm...
"Faker..." Peanut dần mất đi ý thức, cậu chỉ biết cả người như bị kiến cắn, thật khó chịu...
Lúc này Faker đã cởi chiếc áo mỏng manh của Peanut ra, làn do trắng nõn của cậu lúc này đã hơi hồng vì "lửa đốt" hiện lên trước mắt anh. Cổ Faker truyền đến một trận khô nóng...
Như thế này, ai nhịn được mới gọi là thiên tài đó, Faker thầm nghĩ, bé yêu nhà mình quả là dụ người quá...
Tay Faker chậm rãi lướt qua người Peanut. Anh có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất đi lí trí, nhịn không được một lần nữa lại hôn lên xương quai xanh mê người kia, đặt một dấu hôn lên đó...
Đến khi bạn nhỏ dưới thân đã không còn chút lí trí nào, Faker nhẹ nhàng tiến xuống phía dưới. Peanut vòng tay ôm lấy cổ anh, lúc này cậu chẳng còn chút lí trí nào. Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa khiến người ta say đắm.
"Cho anh nhé?" Giọng Faker khàn khàn.
"Ừm" Cậu ngại ngùng gật đầu.
Sau đó...
"Đau....đau quá... anh đi ra, đi ra."
"Em thả lỏng nào, sẽ hết đau ngay thôi."
"Đau...Ưm.."
"Ngoan nào, không đau, anh sẽ nhẹ thôi mà."
"..."
"Một lần nữa nhé?"
Không biết qua bao nhiêu lần, Faker cuối cùng cũng dừng lại, nhìn thấy Peanut đã ngủ say, anh nhẹ bế cậu vào phòng tắm, vệ sinh cho cả hai rồi trở về giường, ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC ] [FAKER x PEANUT] Giữa bảy tỉ người, anh gặp em
FanfictionTên fic: Giữa bảy tỉ người, anh gặp em Tác giả: Như YoonAddict Nội dung: Một câu chuyện nhỏ (đầy hư cấu) về hai con người xa lạ, tình cờ gặp nhau giữa hàng tỉ người... Tình trạng viết: Rùa bò ngang sông ~~