Những câu chuyện nhỏ (3)

1.3K 90 8
                                    

Tác giả: Như YoonAddict
____________________

Dạo gần đây Peanut cảm thấy Faker cứ là lạ. Đi sớm về muộn, rồi còn hay cười một mình. Anh chẳng còn quan tâm đến cậu nhiều nữa. Cậu có cảm giác như anh đã có người mới rồi...

Thế là tâm trạng của Đậu nhỏ trở nên tồi tệ. Phải nói là rất tệ.

"Hyung, anh nói xem. Có phải anh ấy chán em rồi không?" Peanut đang chat với Smeb.

Rất nhanh bên kia đã có trả lời: "Em nghĩ lung tung rồi đấy, làm sao mà tên đó chán em được." Đúng vậy làm sao Faker chán cậu được, hai người đã trải qua biết bao sóng gió mới đến được với nhau mà.

"Nhưng anh ấy dạo này lạ lắm, cứ đi sớm về muộn. Em sợ anh ấy có người khác."

"Em lo xa quá đấy nhóc ạ. Không có chuyện đó đâu."

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, tên Faker đó không có người khác đâu." Nếu có chắc chắn Smeb sẽ "đập" cho anh một trận vì tội dám làm Peanut tổn thương.

"Vâng, em sẽ không nghĩ lung tung nữa."

"Ừ, cũng muộn rồi đấy. Em nên đi ngủ đi."

Muộn rồi sao? Vậy mà Faker vẫn chưa về, Peanut cảm thấy khó chịu quá đi, còn đói nữa, anh không về cậu cũng chẳng có hứng thú ăn cơm.

"Wangho, anh về rồi đây." Faker vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy người yêu nhà mình nằm cuộn tròn trên ghế sofa hệt như một chú mèo nhỏ. Anh từ từ tiến lại gần cậu, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu. Cho dù cho anh nhìn ngắm cả đời anh cũng không chán.

"Anh...anh về rồi hả?" Peanut dụi dụi mắt, ngồi dậy. Hành động này làm cho lòng ai kia phải gào thét lên, sao mà đáng yêu quá thể!

"Ừ, anh mới về. Sao em không vào phòng ngủ mà lại nằm đây."

"Em đợi anh về." Peanut chồm tay ôm lấy anh, ấm thật.

Faker đứng yên để cho cậu ôm, bạn nhỏ à, em đừng "đánh lửa" lên người anh được không.

"Em đã ăn gì chưa?" Nhìn bộ dạng này nếu anh đoán không lầm là chắc chắn cậu chưa ăn gì.

"Em không đói." Peanut dụi đầu vào lòng anh người yêu.

"Không đói cũng phải ăn chứ, thiệt là!" Sau đấy, anh gỡ lấy cánh tay đang bám dính lên người mình ra, để cậu ngồi xuống sofa "Anh đi làm đồ ăn tối."

Sau đấy là một màn vừa ép vừa năn nỉ của Faker để bạn nhỏ nào đấy ăn hết phần ăn của mình. Có phải anh chiều cậu quá rồi không, càng ngày càng kén ăn. Dường như càng lớn thì tính cách của cậu càng trẻ con thì phải.

Sau khi ăn xong, Peanut ngoan ngoãn về phòng đánh răng rồi lên giường đi ngủ. Nhưng cậu không ngủ được, anh nói chuyện với ai mà lâu thế? Mười phút hơn rồi đó.

"Sao em chưa ngủ nữa?" Faker ôm cậu vào lòng.

"Chờ anh."

"Chờ anh làm gì hả?" Nội dung câu nói thì bình thường đó nhưng cái ngữ khí nói chuyện kia thiệt không bình thường chút nào.

[ FANFIC ] [FAKER x PEANUT] Giữa bảy tỉ người, anh gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ