Chương 27

1.3K 107 32
                                    


Hôm nay là ngày SKT lên đường đến Brazil, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì họ đã đến với MSI rồi đây. Peanut nhờ vào không khí náo nhiệt xung quanh mình mà trở nên vui vẻ, bao nhiêu âu lo bay đi hết trơn.

Lần này SKT được ngồi hạng thương gia, nhưng bạn nhỏ của chúng ta thì vừa lên máy bay đã ngủ mất rồi, đừng hỏi cậu lý do, muốn hỏi thì hỏi tên Faker kia kìa.

Sau một chuyến bay dài, cuối cùng họ cũng đặt chân xuống Brazil.

"Đưa hành lí đây, anh xách cho." Faker cầm lấy chiếc balo của Peanut.

"Em tự làm được."

"Sẽ mệt đó, đưa đây." Faker cương quyết.

Peanut cũng đành chiều theo anh, có người yêu thích thật, à không phải nói là có được Faker làm người yêu thật thích.

"Em đưa hành lí anh xách cho." Tiếng Bang vang lên.

"Em tự làm được mà." Huni hùa theo.

Lúc này Peanut mới hiểu là mình bị hai người kia trêu, nhưng vừa định lên tiếng thì Faker đã tặng cho hai người kia một cái nhìn sắc lẹm. Hay lắm, dám chọc người của anh sao?

Đến khách sạn, tất nhiên Faker và Peanut ở chung một phòng, Faker đặt hành lí của cả hai xuống, buồn cười nhìn bạn nhỏ kia nhào lên giường lăn qua lăn lại.

"Anh đi tắm trước, em nghỉ ngơi đi." Faker xoa đầu cậu.

"Dạ, em chợp mắt một lát, anh xong thì gọi em nha."

Khi anh tắm xong đi ra thì nhìn thấy cậu đang ngoan ngoãn nằm trên giường, dạo gần đây Peanut hay mất ngủ, anh biết cậu lo điều gì, một bên là MSI bên kia chính là áp lực từ bố mẹ cậu. Từ ngày hôm đó, dường như cậu không liên lạc với bố mẹ nữa, có vẻ như họ vẫn giận nên không hề có cuộc gọi nào, đến tận lúc lên máy bay thì Peanut mới nhận được một tin nhắn từ mẹ nhắc cậu phải giữ sức khoẻ. Bà không hề nhắc gì đến chuyện cậu và anh, Peanut cũng thả lỏng tinh thần được một chút.

Faker lặng ngắm gương mặt đang say ngủ của Peanut đến mất hồn, người yêu của anh, ừm, lớn lên thật là đẹp mắt. Faker không kìm lòng được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn, mà Peanut, trong trạng thái đang mơ ngủ, vô thức đáp lại, thế là có một nụ hôn dài cho đến khi Peanut hoàn toàn tỉnh dậy.

"Anh...anh xong rồi hả?" Peanut mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt Faker đang kề sát mặt mình.

"Ừ, em đi tắm đi."

"Dạ." Peanut xuống giường lấy cho mình quần áo.

"Anh pha nước ấm cho em rồi đó."

Peanut đi vào phòng tắm, cứ cảm thấy có cái gì sai sai, môi mình sao tự nhiên lại đỏ lên thế nhỉ. Mà thanh niên đường giữa ngoài kia, tâm trạng cực tốt nằm trên giường nghịch điện thoại. Dạo này anh mới phát hiện khi mới tỉnh ngủ Peanut sẽ như một con nai vàng ngơ ngác, ai nói gì, làm gì cũng không phản ứng. Như vậy Faker anh không phải quá có lợi rồi sao. Nếu Peanut biết được, nhất định sẽ giận anh cho xem nhưng mà anh không nói ra thì sao cậu biết được chứ, ahihi.

[ FANFIC ] [FAKER x PEANUT] Giữa bảy tỉ người, anh gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ