Chương 17: Hứa

1.5K 103 24
                                    




           

Chương XVII: Hứa

Tác giả: Như YoonAddict

____________

Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà đã là cuối tuần.

"Sang bên đó phải giữ gìn sức khỏe, không được thức khuya, càng phải chăm chỉ. Biết chưa?" Đây là lần thứ n Peanut lặp lại câu này.

"Được rồi, được rồi, em nhớ rồi." Sophie sắp bùng nổ vì ông anh trai của mình rồi.

"Anh quan tâm mới nói nhiều." Cậu thật chẳng muốn xa con bé tí nào.

"Vâng, vâng em biết."

Đúng lúc ấy, thông báo của sân bay vang lên, đến giờ bay rồi...

"Em đi nhé, anh cũng phải chú tâm đến sức khỏe của mình đấy." Sophie Peanut và nói với cậu.  « Nhờ anh chăm sóc anh trai em, hy vọng anh nhớ lời hứa của mình. » Cô buông Peanut ra và nhìn sang Faker nãy giờ vẫn im lặng để cho anh em họ có không gian riêng.

« Tất nhiên anh sẽ nhớ. » Faker trả lời.

"Em tin anh đấy. Tạm biệt."

Peanut cứ đứng đó, đến khi Sophie đã hòa vào dòng người tấp nập.

"Mình về thôi ạ."

Trên đường từ sân bay về, Peanut chợt nhận ra mình đã quên cái gì đó.

"Những lời Sophie nói với anh là sao thế?"

"Lời nào cơ?" Ai kia giả ngu.

"Anh không nói em sẽ giận đấy."

"Được rồi, hôm trước Sophie có hẹn gặp anh, con bé muốn anh bảo đảm sẽ chăm sóc tốt cho em và anh đã hứa với con bé."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Ừ."

Đúng là Sophie muốn anh bảo đảm sẽ chăm sóc cậu thật tốt nhưng không chỉ có thế, con bé còn kể anh nghe quan hệ giữa cậu và bố.

"Em muốn anh chuẩn bị tốt tâm lí đi, vì có thể bố em sẽ phản đối chuyện của anh và anh trai em." Sophie nhìn anh nghiêm túc.

"Anh biết nhưng cho dù bác trai có phản đối thì anh và Wangho sẽ không chia tay."

"Hi vọng sau này anh vẫn nghĩ như vậy."

"Tất nhiên, khó khăn lắm bọn anh mới đến được với nhau."

Đúng vậy, khó khăn lắm mới được bên nhau, anh không thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì cậu có một người bố "bảo thủ" được. Cho dù ông ấy phản đối thì sao? Anh không tin anh không bảo vệ được tình yêu của hai người. Bất giác, Faker nắm chặt tay Peanut.

"Anh sao thế?" Cậu khó hiểu.

"Không sao, Wangho này..."

"Dạ?"

"Dù có chuyện gì anh cũng không rời xa em đâu."

"Sao tự nhiên anh lại nói thế?"

Faker không trả lời, chỉ im lặng nắm tay cậu. Peanut khó hiểu nhìn anh, rốt cuộc anh bị làm sao thế?

Cuối cùng cũng về tới Gaming House, khi hai người mở của bước vào thi thấy cả đội đang tụ tập đông đủ ở phòng khách.

"Hai đứa về rồi hả? Mau mau lại đây." Kkoma đưa tay ngoắt.

"Có chuyện gì thế ạ?" Peanut tò mò.

"Bọn anh đang thảo luận lối chơi chung của đội trong mùa LCK này." Là tiếng của cCater, anh đã trở lại sao khoảng thời gian nghỉ ngơi đi du lịch...

Thế là hai người nhanh chóng ngồi xuống, nghiêm túc thảo luận. Nhờ việc này mà Peanut đã vứt những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu mình đi, mà Faker cũng đã phần nào giảm được những lo lắng trong lòng mình.

Thôi thì chuyện gì tới sẽ tới, trước tiên phải lo cho LCK mùa xuân này đã...

____________

P.s: Tớ có đôi lời muốn nói.

- Về việc tại sao các chương của tớ lại ngắn như vậy? Đầu tiên là do tớ lười, lười lắm. Thứ hai là nếu tớ viết một chương dài thì tớ sẽ viết lan man lắm nên tớ ngại. Đó là lí do tại sao mỗi chương trong tất cả các fic không thể nào dài được.

- Tuần sau tớ thi rồi T_T

[ FANFIC ] [FAKER x PEANUT] Giữa bảy tỉ người, anh gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ