Chương 31.2: Đào

1.2K 95 20
                                    


"Anh, em ra ngoài chút nhé." Peanut cầm áo khoác, tiến lại nói với Faker.

"Đi đâu thế? Cần anh đi cùng không?"

"Thôi, em gặp bạn rồi về ngay."

Nói vậy nhưng hôm nay Faker lại có cảm giác bất an, anh quyết định đi theo cậu. Có vẻ như điểm hẹn khá gần nên Peanut đi bộ, nhìn dáng người nhỏ bé bước đi thật nhanh Faker không khỏi có chút buồn cười. Peanut không hề biết được có người đi theo mình, cậu đi nhanh để gặp Anna nói cho rõ rồi về, không ai thích bị làm phiền mãi như vậy.

Nơi Anna chọn là một quán cà phê lãng mạn, chuyên dành cho những cặp đôi. Khi bước vào đây, Peanut có chút bất ngờ, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương bên tai mang đến cho cậu cảm giác nơi này dường như hoàn toàn thoát khỏi Seoul ồn ào vội vã ngoài kia. Mà kể cũng lạ, cô và cậu có là gì của nhau đâu mà chọn nơi này chứ.

Faker đứng ngoài cửa không khỏi thắc mắc cậu hẹn gặp ai mà lại đến một nơi thế này? Nơi này cũng không tệ, hôm nào phải đem cậu đến đây hẹn hò mới được.

Trong kia Peanut đang ngồi đối diện với Anna. Cô cúi đầu ngượng ngùng:

"Wangho..."

"Cậu có chuyện gì thì cứ nói đi."

Giọng Peanut lạnh lùng làm Anna giật mình. Trong ấn tượng cô, Peanut là một chàng trai ấm áp, hay cười, khiến người ta vui vẻ. Còn người này, rõ ràng cùng là Peanut sao lại khác đến thế?

"Chắc cậu cũng hiểu, tớ..."

"Cậu làm sao?" Con gái ai cũng thế à? Nói năng cứ lấp la lấp lửng.

"Tớ thích cậu." Anna ngẩng đầu lên, cười tự tin nhìn cậu. Cô không tin rằng mình không làm chàng trai trước mặt này rung động. Anna cô, từ trước đến nay không thiếu người theo đuổi nhưng không ngờ, cô lại đổ trước người con trai này. Có lẽ là do hai người có duyên phận.

Peanut giật mình khi nghe câu này, thích cậu à? Thật hả? Faker nhà cậu đoán đúng rồi.

"Tớ xin lỗi."

Anna rưng rưng nước nhìn cậu, bị từ chối sao? Lần đầu tiên trong đời cô bị người từ chối: "Wangho...tại sao?"

"Tớ không thích cậu. Chúng ta chỉ có thể làm bạn bình thường."

Anna hụt hẫng, cái này gọi là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình đúng không? Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thích một người đến vậy nhưng người ta lại...

Người ta nói với cô, người ta có người yêu rồi và người đó là nam. Tình yêu của cô đúng là bi kịch, hoá ra cô chỉ là nữ phụ trong chuyện tình giữa hai người đàn ông. Nhìn nụ cười dịu dàng và ánh mắt sáng rực lấp lánh khi cậu kể về người mình yêu, cô hiểu, cô chẳng có cơ hội nào đâu.

Khi ra khỏi quán, Anna đã xin Peanut ôm cô một lần, cậu đồng ý, khi vòng tay mình mong ước bấy lâu chạm vào người, Anna nhướn người lên, hôn vào má cậu. Ngay lập tức, cậu đẩy cô ra, nhìn cô không nói gì. Anna quay lưng đi, không quên cười chào tạm biệt nhưng không phải với cậu mà là với Faker đã đứng ở đó tự lúc nào...

"Anh." Sao anh lại ở đây? Nhưng chưa kịp hỏi hết câu đã bị anh nắm tay kéo đi.

"Anh...anh buông tay em ra đi. Đau quá!" Peanut giãy giụa, cổ tay bị anh siết lấy đang phát đau dữ dội.

"Nói đi." Cuối cùng Faker cũng dừng lại và buông cậu ra.

"Nói cái gì cơ?"

Mặt Faker đã đen đi mấy phần, trên đầu là những đám mây đen, anh nheo mắt nhìn cậu: "Chuyện lúc nãy em không định giải thích? Đi gặp bạn là như vậy sao?"

"Bọn em không có gì cả."

"Không có gì? Không có gì mà lại ôm nhau giữa chốn đông người như thế? Không có gì mà cô ta lại còn hôn nhau. Han Wangho, em xem anh là thằng ngốc sao?" Lại còn bảo là "bọn em", hai người từ khi nào tốt đến mức xưng hô như vậy. Faker bốc khói luôn rồi, lúc nhìn cô ta hôn cậu, anh đã tức giận như thế nào? Cô ta còn nhìn anh cười nữa chứ. Hừ, được lắm.

"Em đã nói là không có gì. Anh vì sao lại đi theo em?"

"Không đi theo em, sao anh lại có thể nhìn thấy cảnh đặc sắc như vừa rồi." Faker cười khẩy, bỏ đi.

Penaut không đuổi theo mà đứng đó. Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia, anh không tin cậu. Tình cảm của hai người thì ra mỏng manh như vậy? Cãi nhau dễ dàng vì một người ngoài, anh còn không thèm nghe cậu giải thích. Lần đầu tiên cãi nhau, cảm giác là như vậy sao? Peanut mang tâm trạng không biết dùng từ gì miêu tả, cứ đi trên đường, vô định không mục đích.

Faker bên kia, khi lấy lại bình tĩnh thì thập phần hối hận, lúc nãy anh làm Peanut đau, còn cãi nhau nữa. Khi anh quay lại tìm cậu thì cậu đã đi mất rồi, gọi điện thì không bắt máy. Đang muốn chạy đi tìm cậu thì bị gọi lại, là một giọng nữ.

"Soyeon?"

_________________

Dành cho những bạn nào không nhớ thì Soyeon là cô gái mà trước đây cậu Lầy đi xem mắt ấy.

[ FANFIC ] [FAKER x PEANUT] Giữa bảy tỉ người, anh gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ