Chap 40

1K 70 29
                                    

P/s Người ta nói phải trải qua đau khổ nhiều lần thì hạnh phúc thật sự mới gõ cửa,nên mấy rds chịu ngược tâm tiếp tục đi nha,au chưa từ bỏ ý định hành hạ đôi này đâu,ahihi :))) Chúc mấy bạn đọc fic vui vẻ :v :))) 

Chap 40

- Taeyeon...Taeyeon à !!! Anh đây,em đã tỉnh rồi sao ? Bác ơi,Tiffany noona,cô ấy tỉnh lại rồi !!!

Nghe tiếng Taeyeon gọi mình Baekhyun sung sướng mừng rỡ hẳn lên,anh như không tin vào mắt mình nữa.Cả bà Kim và Tiffany đều vội vàng chạy tới,họ đứng xung quanh Taeyeon với vẻ mặt rạng rỡ và đôi mắt đầy mong chờ.

- Con gái à,là mẹ đây !!! – Bà Kim xúc động nhìn cô.

- Taeyeon à,là tớ Tiffany đây !!! Cậu có nhận ra tớ không ? – Tiffany cười rạng rỡ.

Taeyeon không nói gì,cô nhìn ba người họ rồi đảo mắt một vòng để nhìn mọi thứ xung quanh mình.Vì tác dụng của thuốc mê chưa hết hẳn nên đầu óc cô bây giờ hư hư ảo ảo còn trước mắt thì thật giả lẫn lộn.Cô không hiểu tại sao căn phòng này lại trắng như thế,giống y như là một phòng bệnh,còn ba người kia tại sao lại nhìn cô chăm chú đến thế,vì mới cách đây mấy phút thôi...

Cô thấy mình đang đứng ở một nơi rất xa và rất lạ,không hề có một bóng người và chỉ toàn ánh sáng kì ảo cùng những âm thanh du dương đến say lòng người.Nó là thứ ánh sáng và âm thanh hoàn toàn tự nhiên,không một ai tạo ra nó và cũng không một ai có thể dập tắt.Nơi này rất đẹp nhưng Taeyeon cảm thấy cô đơn đến lạ,vì giữa không gian lộng lẫy đó chỉ có một mình cô lẻ loi đơn độc.Rồi bất chợt từ đắng xa cô thấy một bé con đang từ từ tiến tới,kì lạ thay nó không đi bằng chân như cô mà bay bằng đôi cánh như là một thiên thần vậy,đôi tay nhỏ bé của nó đang vẫy với cô.Nó lại gần cô rồi cúi nhẹ đầu chào cô một cách trang trọng.Ánh sáng ấm áp từ thân thể đứa bé ấy tỏa ra làm Taeyeon cảm thấy nhẹ nhàng êm ái và dễ chịu,có cảm giác đứa bé này sao mà thân thuộc với cô thế,tựa như cô với nó đã biết nhau từ lắm rồi.Taeyeon mỉm cười nói với nó :

- Nhóc con là ai thế ? Tại sao lại ở đây ? Nhìn nhóc con rất giống một thiên thần !!!

- Trước khi đến đây thì ta chỉ là môt thai nhi sống trong bụng mẹ mới gần năm tháng thôi,chưa có được trọn vẹn hình hài như vầy đâu.Nhưng Thượng Đế không muốn cả ta và mẹ ta phải chịu khổ sau này nên Ngài đã gọi ta về sớm,Ngài muốn ta trở thành một thiên thần chứ không phải một con người nên tặng cho ta một thân thể rất đẹp đẽ.Ta đang trên đường tiến về thiên đường đây,nơi đó thực sự rất hạnh phúc !!! – Khuôn mặt đứa bé rạng rỡ khi nhắc tới cái nơi gọi là thiên đường ấy.Taeyeon tự hỏi không phải nơi cô đang đứng đây là chốn thần tiên tuyệt vời nhất sao,còn có nơi nào khác lộng lẫy hơn thế nữa à ?.

- Vậy nơi chúng ta đang đứng đây chưa phải là thiên đường sao ? – Taeyeon thắc mắc.

- Không,nơi của người đang đứng chưa phải là thiên đường thực sự,đây chỉ là nơi tiếp giáp giữa kiếp sống thực tại của người và thiên đường mà thôi.Nơi đây tuy rất đẹp nhưng vô cùng cô đơn,những người đến đây là những người đang nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết,nếu còn điều gì đó vướng bận hay ràng buộc ở cuộc sống thực tại thì họ sẽ bị đẩy ra khỏi nơi này,còn không thì cứ vui vẻ thanh thản mà tiến lên thiên đường thôi,như ta này !!!

[LONGFIC] My Idol,My love [BaekYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ