Hế lu,bạn Au đã comeback rồi đây !! Có ai nhớ tui không ?
Chap 47
*Flashback*
Sau khi hai người chia tay nhau ở khách sạn và Taeyeon rời đi trước,Baekhyun cũng sắp xếp thu dọn trả phòng rồi anh cũng lái xe trở về nhà mình. Ngồi trên xe nắm chặt vô lăng,đôi mắt anh nhìn xa xăm trên con đường phía trước,ánh mắt và khuôn mặt không cảm xúc.Baekhyun chẳng thể hiểu nổi trong lòng anh đang cảm thấy gì nữa,tất cả đều tựa như một căn phòng bỏ không,trống rỗng và thinh lặng đến cùng cực.Cảm thấy khó chịu,Baekhyun với tay mở một list nhạc quen thuộc anh vẫn nghe và chỉnh max volume,cốt là để xóa tan đi cái cảm giác nhạt nhẽo kia.
- OH SHE WANT ME,OH SHE GOT ME,OH SHE HURT ME....
Lại là bài Overdose,cái bài lâu lắm rồi của EXO mà anh nghe đi nghe lại bao nhiêu lần mà vẫn không thấy chán.Đang say sưa hát thật to và lắc lư theo điệu nhạc, một cú nhói đau như ai thúc vào vùng dưới đột ngột xuất hiện làm Baekhyun giật mình,anh tắt luôn mấy bài nhạc đang nghe dở.Một tay lái xe,một tay ôm bụng vì cơn đau càng ngày càng tấn công anh dồn dập không thể chịu nổi,càng lúc càng đau,càng lúc càng nhói. Mặc cho cơn đau dữ dội làm anh run lên cầm cập,mồ hôi túa ra như tắm,đôi mắt nhòe đi đang mờ dần nhưng Baekhyun cắn răng,mím chặt môi và dồn hết tập trung của mình vào chiếc vô lăng kia.Chắc có lẽ anh phải đến bệnh viện gấp thôi,nhưng mà bệnh viện gần nhất thì cũng còn một đoạn đường khá dài nữa mới tới.
- Shit,sao lại rơi vào... tình huống... quái quỷ này cơ chứ ! – Baekhyun rủa thầm,nó đã đau đến mức khiến anh thở thôi cũng thấy mệt.Nhưng mà Baekhyun vẫn phải cố gắng lái xe đến bệnh viện,nếu để lơ là dù chỉ một giây thì anh sẽ gây ra tai nạn mất.
- Baekhyun,ráng lên..Mày làm được ! – Baekhyun nghiến răng ken két để kìm nén cơn đau .
Cuối cùng Baekhyun cũng lái xe đến được trước cổng bệnh viện,anh thở phào nhẹ nhõm mừng thầm vì may mắn là anh không để xảy ra tai nạn.Chỉ cần ráng một chút nữa thôi là vô được bên trong,bởi vì cửa phòng cấp cứu ở ngay lối ra vào phía đại sảnh.Nghĩ rằng đau bụng quằn quại như thế là bệnh sẽ nặng,Baekhyun lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ mình,nhưng cuối cùng lại bỏ qua bởi vì anh không muốn mẹ thêm lo lắng.Nhưng không hiểu sao Baekhyun lại gọi cho Taeyeon,chỉ có duy nhất cái tên của cô là hiện diện trong đầu anh vào lúc ấy.
" Có chuyện gì ?"
- Taeyeon...Em tới đây với anh...Có được không ? – Baekhyun cố gắng thốt ra từng chữ một.Anh có hơi chạnh lòng vì cái chất giọng cộc lốc khó chịu của cô.
" Sao vậy,ở đó là ở đâu...Anh bị gì hả ? Chúng ta vừa mới gặp nhau mà ! "
- Bệnh viện Seoul... - Baekhyun nói,sau đó nhận ra có gì đó không đúng nên anh im lặng và tắt luôn điện thoại ném xuống ghế,mặc cho câu hỏi dồn dập đến từ phía bên kia của cô.Vì đau,và vì e ngại vì sự hồ đồ của mình nên anh chẳng có thời gian để mà giải thích rằng mình không sao nữa,rằng cô đừng đến làm gì,chỉ là anh muốn thông báo cho cô một chút mà thôi.Nghĩ lại chuyện ngày xưa,Baekhyun tự cười nhạt khinh bỉ bản thân mình,trong lúc tận cùng nguy khó ấy của Taeyeon,anh rời đi mà chẳng thể ở bên lấy một giây phút,thì cớ gì Taeyeon phải quan tâm đến anh chỉ vì một xíu đau đớn cỏn con như thế này chứ,như vậy thì quá ích kỷ và khốn nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] My Idol,My love [BaekYeon]
أدب الهواةHi các bạn,đây là fic đầu tay của mình.Mình viết fic này một phần để thỏa mãn đam mê viết lách và giải tỏa căng thẳng,một phần vì yêu quý BY .Nội dung đa số là hư cấu,nhưng cũng dựa theo nhiều chi tiết và tình huống ở đời thực,vừa dễ thương vừa thực...