- Dạ vâng,thưa giám đốc.....
- Tiếp tục trở lại chuyện lúc nãy.Tôi sẽ xem xét đề xuất bước chân vào thị trường âm nhạc Việt Nam như ý kiến của anh Lee,nhưng đó là chuyện của tương lai .Tôi nghĩ trước mắt chúng ta cứ mở rộng và phát triển hoạt động ở Nhật,rồi sau đó thành công thì sẽ bàn tính tới bước tiếp theo.Còn về kế hoạch ở lớp đào tạo thanh nhạc và sáng tác,có ai muốn ý kiến gì không ạ ? – Taeyeon nói.
- Tôi nghĩ điều đó cũng khả thi,nhưng ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó ? – Kim SooAh phát biểu,cô là một trong những nhạc sĩ trong công ty của Taeyeon.Cô khá nổi tiếng với những ca khúc sáng tác cho Taeyeon như Rain,I Blame On You,Gemini,vv...
- Tất nhiên là cô rồi,cô cũng là một nhạc sĩ khá nổi tiếng mà SooAh.Đây là lúc để cô thể hiện tài năng của mình đấy ! – Taeyeon cười mỉm liếc Kim SooAh.
- Nhưng mà ....
- Không sao,tôi sẽ tăng lương cho cô.Chịu khó nhé,thời gian rảnh tôi sẽ tới lớp để hỗ trợ cho cô ! – Taeyeon nói.
Cuộc họp diễn ra thêm một vài phút rồi kết thúc.Mọi người trở lại làm việc của mình và cả Taeyeon cũng vậy.Dù công việc khá mệt mỏi,áp lực và bận rộn nhưng mỗi ngày của cô đều là những ngày hạnh phúc vì có những nhân viên dễ thương ấy ở bên cạnh mình.
Chiều tối mịt,công việc của một ngày cuối cùng cũng xong,Taeyeon lái xe trở về và cô ghé vào một siêu thị gần đó để mua đồ ăn vì tủ lạnh ở nhà cô đã hết sạch.Mặc dù ở nhà chỉ có cô và Zero – Chú cún mồ côi mà cô đã rước về từ mái hiên của một cửa hàng bán đồ ăn cách đây một năm,nhưng Taeyeon mua rất nhiều rau củ quả và thịt cá trứng sữa,đủ để dự trữ cho cả tuần .Vì quá khứ đã trải qua nhiều sự việc đau lòng ,nhất là câu chuyện năm đó mà cô không bao giờ muốn nhớ lại nên giờ đây Taeyeon rất ý thức giữ gìn sức khỏe của mình.Taeyeon tin rằng một phụ nữ độc lập là một người lúc nào cũng yêu thương bản thân và tự chăm sóc mình thật tốt,như thế mới làm được những việc to lớn.
" Kít...Kít...Kít...Ẳng.. "
Zero quẫy quẫy chiếc đuôi xù lông của mình,nó vui mừng khôn xiết khi gặp cô chủ của mình sau một ngày dài.Và ngày nào cũng vậy,cứ chiều tối là nó nằm dài trước cửa,kê cái mỏ của mình qua khe hẹp dưới cánh cửa, chờ đợi Taeyeon như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
- Hello Chê rô,cưng đợi chị có lâu không,đói chưa nào ? Xin lỗi nhé vì hôm nay chị bận quá không thể về sớm được.Nhưng mà chị có mua quá trời đồ ăn luôn nè.Chúng ta vô bếp thôi ! – Taeyeon trìu mến ôm chú chó nhỏ vào lòng,nó rúc vào lòng cô như một đứa trẻ tìm hơi ấm của mẹ,rồi hôn hôn liếm liếm.
Taeyeon xách bịch đồ đi vào bếp,chẳng thèm thay ra bộ đồ công sở nóng nực của mình,cô cứ thế đeo tạp dề vào người rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho mình và Zero.Nấu ăn xong,cả hai cùng nhau ăn tối,cô ngồi trên bàn ăn một mình,còn dưới đất là khay đồ ăn cùng xúc xích của Zero,nó ăn ngon lành vì từ sáng sớm đến giờ nó chưa có gì vào bụng ngoài mấy ngụm nước.Xong xuôi,cô để nó chơi đùa một mình cùng con gấu bông trên sàn nhà.Vì được ăn no cái bụng nên Zero tươi tỉnh tăng động hẳn lên,nó tung tăng chạy nhảy khắp nhà trong khi miệng thì ngoạm con gấu bông nhỏ fan tặng.Còn Taeyeon đi dọn dẹp nhà cửa và tắm rửa,lướt Instagram ,tám nhảm một chút trong groupchat của Soshi và đọc một vài tin tức trong ngày vì hầu như cả ngày bận rộn cô chẳng có thời gian làm mấy chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] My Idol,My love [BaekYeon]
FanficHi các bạn,đây là fic đầu tay của mình.Mình viết fic này một phần để thỏa mãn đam mê viết lách và giải tỏa căng thẳng,một phần vì yêu quý BY .Nội dung đa số là hư cấu,nhưng cũng dựa theo nhiều chi tiết và tình huống ở đời thực,vừa dễ thương vừa thực...