Thấy An Sơ Hạ không trả lời, Hàn Thất lục thừa dịp đèn đỏ, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía An Sơ Hạ hỏi: "Tôi đang hỏi nguyên nhân tôi với cô chia tay là gì? Ai đề nghị?"
Xem ra Hàn Thất Lục không có biết rõ tình huống.
An Sơ Hạ hắng giọng một cái, nhìn Hàn Thất Lục nói: "Thật xin lỗi, tôi không có cách nào trả lời anh, bởi vì chúng ta, sở dĩ không chia tay."
An Sơ Hạ trả lời, khiến cho Hàn Thất lục có vẻ có chút bất ngờ, lúc này đèn đã chuyển màu, xe phiá sau liên tục bấm còi inh ỏi. Hàn Thất lục đành phải nhanh chóng nổ máy xe, nhanh chóng lái xe đi.
Cô nói bọn họ không có chia tay, ý chính là anh chưa chia tay An Sơ Hạ mà đã cầu hôn Hướng Mạn Quỳ. Khó trách lần đầu tiên gặp mặt, An Sơ Hạ khóc thương tâm như vậy.
Nhưng anh có thể làm sao? Hướng Mạn Quỳ là mối tình đầu của anh, trong trí nhớ của anh duy nhất chỉ có hình ảnh cô ấy, anh không thể bởi vì có An Sơ Hạ mà liền từ bỏ Hướng Mạn Quỳ.
"Thật xin lỗi." Sau một lúc lâu, bên trong xe vang lên giọng nói Hàn Thất Lục hơi thấp. Câu thật có lỗi này chẳng khác nào nói với cô "Chúng ta chia tay đi"? Thực xin lỗi, cô sẽ không nhận lời giải thích này. An Sơ Hạ nhăn mặt, cũng không đáp ứng câu này.
Mãi cho đến khi xe lái vào cổng chính Nhà họ Hàn, hai người cũng không có nói chuyện nhiều, sau khi xuống xe, An Sơ Hạ xoay người về phía Hàn Thất lục nói: "Em sẽ không buông tay của anh, cho dù anh vĩnh viễn không nhớ ra em."
Nói xong, An Sơ Hạ cũng không chờ Hàn Thất lục làm gì đáp lại, xoay người rời đi.
Hàn Thất Lục đứng tại chỗ, người giữ xe trong nhà cười hắc hắc, đi lên phía trước vỗ vai Hàn Thất lục nói: "Đại thiếu gia, có thông tin nói cậu quên mất thiếu phu nhân, cậu không nhớ thực sao?"
Đối với vấn đề người giữ xe nói, Hàn Thất lục cũng không trả lời, chỉ là nhìn An Sơ Hạ phía xa xa đang vội vàng đi, hỏi: "Trước kia tôi thích cô ấy bao nhiêu? Có nhiều như thích Hứa Mạn Quỳ không?"
"Tôi chỉ là người giữ xe, vừa tới nhà họ Hàn cũng không bao lâu, chuyện tình giữa cậu cùng vị minh tinh tiểu thư kia tôi biết không nhiều lắm, nhưng cậu cùng thiếu phu nhân tôi biết. Cậu hận không thể nói cho toàn bộ thế giới, thiếu phu nhân chỉ có cậu mới là người có thể bắt nạt, những người khác động tới một cộng tóc cũng không được nghĩ đến." Người giữ xe nói xong, hướng về phía Hàn Thất lục chớp chớp nhãn mắt, xoay người đi đến trong garage.
Kỳ thật anh biết mình cùng An Sơ Hạ trước kia có mối quan hệ, liền một mực nghĩ đến một vấn đề, có phải hay không thật sự đoạn trí nhớ kia, anh đã dứt khoát kiên quyết vứt bỏ Hướng Mạn Quỳ? Nhưng trước mắt, anh không làm được. Anh yêu Hướng Mạn Quỳ, không phải An Sơ Hạ, An Sơ Hạ đối với anh mà nói, chỉ là một người không quen biết!
Lời này anh nói với chính mình ở trong lòng, chính anh cũng không phát hiện ra, anh đang thuyết phục chính mình yêu Hứa Mạn Quỳ, chính mình yêu Hướng Mạn Quỳ.
Trong nhà họ Hướng, Hướng Lão thái thái quỳ gối trước bài vị tổ tiên, cung kính dập đầu lạy ba cái, Hướng Mạn Quỳ vội vàng cũng dập đầu theo, nhưng tư thế cũng không có bao nhiêu đoan chính. Nhiều năm sống ở nước Mĩ, những tập tục truyền thống của Trung Quốc này cô ta sớm đã vứt ra khỏi đầu.
Nhà cũ của Hướng gia nằm ở trung tâm thành phố B, tất cả nhà vẫn giữ kiến trúc cổ, nhưng rất nhiều vị trí đã bị sửa lại rất nhiều lần, cũng thể hiện sự hiện đại hóa.
Tùy tiện nhìn một mặt tường hoặc là mái ngói, có thể nhìn ra được nhà họ Hướng đã từng có bao nhiêu huy hoàng. nhà họ Hướng bọn họ là gia đình có truyền thống âm nhạc, theo thời kì Nam Bắc triều Bắc Tề, thời điểm còn vua hoàng hậu, luôn thưởng thức âm nhạc của nhà này.
Về sau mấy trăm mấy nghìn năm, nhà họ Hướng dạy các thê thất hài tử đều phải học tập nhạc khí, cũng đứng ở độ cao thích hợp ở lĩnh vực âm nhạc. Nhưng theo tiến trình xã hội, truyền thống âm nhạc dần dần đi xuống, nhà họ Hướng cũng dần dần xuống theo.
Đến bây giờ, sau cùng cũng chỉ còn lại có Hướng Mạn Quỳ là người thừa kế duy nhất. Nhiệm vụ tiếp nối gia tộc do một mình Hướng Mạn Quỳ đảm đương, khi đó Nhà họ Hàn vẫn chưa đủ mạnh để khiến nhà họ Hướng hưng thịnh trở lại, cho nên Hướng Mạn Quỳ dứt khoát kiên quyết rời khỏi Hàn Thất Lục, đến Mĩ phát triển.
Hiện giờ Hàn thị càng ngày càng lớn mạnh, tài sản càng ngày càng nhiều, tiền đồ cũng càng ngày càng chắc chắn, điều này làm cho Lão thái thái của nhà họ Hướng, tuy lúc trước cấm Hướng Mạn Quỳ cùng Hàn Thất lục quen nhau, bây giờ lại đổi ý, chỉ cần cháu gái mình trở thành vợ của người thừa kế Hàn thị, như thế, toàn bộ đều đã trở nên hợp lý.
Nhưng hiện tại trọng yếu nhất không phải tiếp nối gia tộc, chuyện này không gấp được, từ từ sẽ đến, mà có một chuyện khác khiến Lão thái thái băn khoăn không yên.
Giờ phút này Hướng Lão thái thái cùng Hướng Mạn Quỳ đang ở linh đường của nhà họ Hướng, bên cạnh đứng rất nhiều người mặc khá giống nha hoàn cổ đại. Rất nhiều nhang ở phía trước, theo không khí khuếch tán, hương chậm rãi bay lên, cuối cùng biến mất không thấy. Các loại cảnh tượng cổ kính, làm cho người ta nghĩ lầm đi tới thời xưa.
Hướng Mạn Quỳ không thích trở lại nhà cũ của nhà họ Hướng, nơi này không khí quá mức áp lực, ép cô ta có cảm giác không thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 3 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (Quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...