Lưu Đông Vũ nói vài câu tùy hứng, nhưng Manh Tiểu Nam nghe là đi vào trong lòng.
Cô thấy ánh mắt Lưu Đông Vũ lườm Sơ Hạ, ánh mắt không hề sợ hãi An Sơ Hạ, trong lòng có hơi chút tự trách. Trước đây cũng thường xuyên vì cô mà An Sơ Hạ mới bị trêu chọc và gặp rất nhiều phiền toái, cô và Sơ Hạ cũng giống nhau, cũng là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha, nhưng An Sơ Hạ vẫn lấy thân phận là chị hai để bảo vệ mình.
Nghĩ tới đây, Manh Tiểu Nam trong lòng càng thêm tự trách. Cô cắn cắn môi dưới nói: "Bọn họ nhiều người lắm, Sơ Hạ, cậu vẫn chưa khỏe, một lát trực tiếp trở lại phòng bệnh khóa cửa lại!"
"Các người muốn làm gì?" An Sơ Hạ cau chặt mi: "Nói mau đi chuyện gì, đây là bệnh viện, để tôi xem bọn anh tính làm gì?"
Nhiều người như vậy đột nhiên từ đâu tới, đã sớm bị các y tá chú ý, các cô vội vàng chạy vào phòng bác sĩ báo, một bác sĩ liền đi tới phía bên này.
"Ngoan ngoãn theo chúng tôi đi, nếu không cô và em gái của cô, chúng tôi không dám đảm bảo an toàn đâu!" Lưu Đông Vũ đưa mắt nhìn các bác sĩ, anh cũng chỉ là học sinh, chỉ là bình thường có chút hiểu biết , không hề nghĩ muốn làm lớn chuyện, chỉ nghĩ muốn chỉnh Manh Tiểu Nam một chút. Nói ra, đây là lần đầu tiên Lưu Đông Vũ nhìn thấy chuyện thú vị như vậy.. Thể lực nữ sinh.
Các người nếu dám làm bậy tôi sẽ báo cảnh sát!" An Sơ Hạ nói bằng giọng uy hiếp, kéo Manh Tiểu Nam qua, hạ giọng nói: "Không được theo bọn họ đi, để tớ xem bọn họ dám làm thế nào!"
"Này – – các người là ai?" Không khí đột nhiên im lặng, các bác sĩ đã đi tới, phía sau rất nhiều vệ sĩ đi theo.
Lưu Đông Vũ lập tức có chút hoảng sợ, anh thật sự cũng không nghĩ muốn làm lớn chuyện, chỉ nghĩ muốn cùng Manh Tiểu Nam nói chuyện.
"Anh Đông Vũ, hiện tại làm sao a?" Các anh em của cậu ta cũng có chút hoảng, sự việc này nếu không làm lớn thì cũng xong rồi, bọn họ trốn học nhiều lần cũng chẳng nhằm nhò gì, chẳng qua không ai dám làm gì họ, nếu là bị các bác sĩ tóm được, đúng là sẽ bị đưa đến cục cảnh sát. Nếu là vào cục cảnh sát, ba của cậu ta nhất định đánh chết anh.
"Nghe tôi." Lưu Đông Vũ nói: "Đem cô ta qua bên kia cầu thang đi, hiện tại bảo vệ và đám nguời kia đang đến nên chúng ta không thể làm gì được, động tác nhanh một chút. Nhanh lên!"
Nghe Lưu Đông Vũ ra lệnh một tiếng, bảy tám người liền dắt Manh Tiểu Nam cùng An Sơ Hạ đi qua bên kia. Vừa đúng lúc, Hàn quản gia đưa Khương Viên Viên từ trong thang máy đi ra, An Sơ Hạ lúc đó là đưa lưng về phía của ông, nhưng ông liếc mắt một cái liền nhận ra đó là An Sơ Hạ, mà đối diện cô là mấy cậu thanh niên trông rất lạ mặt.
Hàn quản gia giương giọng hô: "Lưu Đông Vũ, tiểu tử kia các người lúc này không đi học ở trong này làm cái gì? !"
Lưu Đông Vũ mới vừa hạ lệnh, đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc, thân thể run lên, giang hai cánh tay chặn các anh em xông lên.
Quả nhiên, đối với Lưu Đông Vũ âm thanh kia tuy không phải quen thuộc, nhưng cũng không quên được. Không phải Hàn quản gia còn có thể là ai? Hàn quản gia đi lên phía trước, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Đông Vũ liếc mắt một cái, Ngay sau đó đi đến bên người An Sơ Hạ, thân thiết hỏi han: "Tiểu thư, người đã khỏe chưa mà đã ra ngoài rồi hả ? Túi nước đều đã treo xong rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 3 )
Roman d'amourTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (Quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...