Có đầu óc, nhưng đến thời điểm quan trọng lại vô dụng, Nam Cung Tử Phi hừ nhẹ một cái, đáy mắt nhè nhẹ lóe lên một ý cười nhạo.
"Wow, bên kia có quá nhiều người đẹp..." Đại Hổ lập tức bị một đám con gái đi tới hấp dẫn, chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng.
Xem Đại Hổ xoa xoa hai tay vào nhau, Nam Cung Tử Phi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhịn không được khuyên: "Lúc cậu ở Tư Đế lan, an phận một chút có được không, đừng khiến tôi phải bận tâm"
"Có thể mà, đương nhiên có thể! Nhưng là..." Đại Hổ quay đầu cười "Ha ha hắc" nhìn về phía Nam Cung Tử Phi nói: "Cho dù là làm học trò, tán gái cũng là cực kỳ bình thường mà? Lão Đại, anh cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho anh!"
"..." Nam Cung Tử Phi không phản bác được.
"Xem Hổ Gia ta đây thể hiện uy lực!" Tay Đại Hổ nắm chặt thành quả đấm, nụ cười kia thực sự... Quỷ dị.
Không đợi Đại Hổ đi đến, những cô gái đã tự dưng liền trực tiếp đi về hướng Đại Hổ, khiến Đại Hổ nở hoa trong lòng. Những cô gái xinh đẹp này đi tới chỗ hắn thật sao? Chẳng lẽ mùa xuân của Hổ Gia hắn đến rồi?
Nhưng là hiện thực chứng minh, đã sang thu, mùa xuân tạm thời còn xa.
Đúng là các cô gái đi về hướng của Đại Hổ, nhưng mục tiêu lại không phải là Đại Hổ, mà là Nam Cung Tử Phi!
"Xin hỏi anh là học trưởng Tử Phi sao?" Cô gái đi phía trước, mặt hiện ra vẻ khó xử, tươi cười thẹn thùng hỏi han: "Anh có thể cho chúng tôi số điện thoại của anh có được không?"
Ánh mắt Nam Cung Tử Phi chú ý tới vẻ mặt Đại Hổ đang cảm thấy mất mát, còn thiếu mỗi việc không ngồi xỗm ở góc tường lại vẽ vòng tròn rồi.
"Thật có lỗi, hiện tại tôi không nhớ rõ di động của mình, các bạn đến hỏi bạn của tôi đi, tôi đang ở cùng với cậu ta, liên hệ với cậu ta cũng có thể liên lạc với tôi rồi." Nam Cung Tử Phi thầm mắng trong lòng, khi không lại phải nói nhiều như vậy, liền mang "Cục diện rối rắm" ném cho Đại Hổ.
"Vậy cũng được, cám ơn học trưởng Tử Phi!" Các cô gái kích động nói cảm ơn.
Một đám cô gái vây quanh Đại Hổ, làm Đại Hổ suýt nữa hóa đá, mãi đến khi có một cô gái đẩy anh một cái, anh mới hồi phục lại tinh thần: "À? Số điện thoại di động sao? Tôi có tôi có! Cùng lắm các người cùng tôi trao đổi số điện thoại, ha ha hắc..."
"Ha ha hắc..."
Nam Cung Tử Phi từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi về phía sau Đại Hổ, tiện tay cầm lấy một quyển sách liền ném về phía Đại Hổ. Đúng là không nghĩ tới Đại Hổ thịt quá nhiều, đem sách vở vừa ném dội lại đến chỗ cách hơn một thước.
"Ai nha! Đau! Lão Đại, anh làm gì vậy?!" Lúc này Đại Hổ mới hồi phục tinh thần, xoa xoa đầu hô to gọi nhỏ hỏi lại: "Anh đánh em làm gì?"
"Tôi chỉ là nhắc nhở cậu, tan học rồi." Nam Cung Tử Phi thật bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Sớm biết thế này, tôi nên cho nhóm người đó số điện thoại. Cậu đã cười như thế cả một buổi chiều rồi."
Cười cả một buổi chiều rồi hả?
Đại Hổ lấy tay sờ sờ mặt mình: "Giống như... Là cười hơi nhiều, sao?"
"Tử Phi, anh Đại Hổ..." Cửa sau phòng học truyền đến âm thanh của Mã Cách, thấy bọn anh đều đã quay về nhìn về phía mình, cô vội vã giải thích nói: "Tại tôi chờ hai người dưới cầu thang đã lâu mà không thấy, cho nên tôi mới đi lên xem thử..."
"Uhm." Nam Cung Tử Phi gật gật đầu, mặt không có chút thay đổi đi ra ngoài.
Lúc này Tư Đế Lan chỉ còn vài bóng người, khi ba người đi đến cửa trường học, có lái xe riêng tới đón. Sau khi lên xe, Đại Hổ lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: "Đúng rồi lão Đại, cả buổi chiều này của tôi cũng không chỉ để ngây ngô cười, tôi còn thăm dò được một chút tin tức."
Nam Cung Tử Phi xoay chuyển mi, lắng nghe hắn nói.
"Tôi nghe nói, chị dâu..." Đại Hổ ngừng một chút, lập tức chữa lại: "Sơ Hạ, Sơ Hạ cô ấy bị bắt cóc, bây giờ còn nằm trong bệnh viện!"
Cứ tưởng Nam Cung Tử Phi sẽ có phản ứng gì đó, lại không có gì, Nam Cung Tử Phi không nhúc nhích, vẫn như cũ nhắm mắt lại chợp mắt. Đại Hổ nghi hoặc liếc Mã Cách một cái, lão Đại chắc không thật sự là bị Mã Cách kia mê hoặc rồi chứ? Cái này cũng không tốt!
"Lão Đại? Lão Đại?" Đại Hổ liên tiếp kêu thêm mấy tiếng, Nam Cung tử vẫn không có phản ứng.
Vẫn lại là Mã Cách kéo kéo áo Đại Hổ, lấy từ phía sau một xấp báo đưa cho Đại Hổ, thấp giọng nói: "Chuyện này báo chí đều đã nhắc đến."
"Cái gì?" Đại Hổ kinh ngạc cầm xấp báo, trên trang nhất đều là tin An Sơ Hạ bị bắt cóc.
Chết tiệt! Anh chưa bao giờ xem mấy loại báo chí kiểu này! Xem ra sau này phải thay đổi thay đổi!
Hôm sau, từ sáng sớm Khương Viên Viên đã tới bệnh viện, nói là giúp sắp xếp mọi thứ chuẩn bị xuất viện.
Bệnh viện cũng không phải là một nơi tốt lành gì, An Sơ Hạ đã sớm muốn xuất viện, vì vậy cả người đều vui vẻ trở lại.
Làm thủ tục xuất viện, cần mất một chút thời gian, Khương Viên Viên rảnh rỗi, kéo An Sơ Hạ qua nói chuyện: "Sơ Hạ, con nói xem, đàn ông thích được tặng quà gì? Con chỉ cho mẹ vài chiêu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 3 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (Quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...