Quả thật trên người An Sơ Hạ tất cả đều là bơ, không chỉ đơn giản là trên tay, trên váy đồng phục cũng dính rất nhiều bơ, xem ra cả người có chút chật vật.
Cả cô và cô gái kia, toàn thân đều tỏa ra khí chất hơn người, thực sự là một chín một mười, chẳng khác nào cả con trâu chỉ mất một sợi lông - không đáng kể.
Cô gái hợp tình hợp lý, thắt lưng không đau chút nào đứng nói chuyện: "Đúng là tôi đã tạ tội với cô rồi! Mà cô, một chút lễ phép đều không có, mẹ cô dạy cô như thế nào?"
"Không cho cô nói mẹ tôi!" Những lời cô gái nói đã chạm đến đáy lòng không thể chạm đến của An Sơ Hạ, cô khẽ vươn tay nhanh chóng nắm được cổ tay trái của cô gái kia.
Vì tay dùng lực rất lớn, hơn nữa đáy lòng cô đang vô cùng tức giận, cô gái kia cảm thấy tay mình như thể bị chặt đứt vậy, nhưng là cảm giác chặt đứt càng ngày càng tăng và tay lại càng đau.
"A - -" cô gái hít một hơi khí lạnh, lớn tiếng quát lớn nói: "Buông ra, cái người phụ nữ điên này!"
"Tới cùng ai là kẻ điên?" An Sơ Hạ lạnh lùng nhìn đến cô gái nói: "Là mẹ cô dạy cô đánh không lại người khác liền mắng người khác là kẻ điên à?"
Ngữ khí hèn mọn để cho cô gái biết nên cảm thấy thẹn, bạn bè cô ta sau lưng thấy bạn mình bị khi dễ, một đám bắt đầu đi lên phía trước: "An Sơ Hạ, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra!"
Tay bẩn thỉu sao? An Sơ Hạ đưa ánh mắt nhìn xuống tay mình.
Trên tay dính đầy bánh ngọt còn có chocolate đem sẫm dính lại, xem ra quả thật ô uế không chịu nổi.
"Tay bẩn thỉu so với cô cũng vẫn sạch sẽ!" An Sơ Hạ gắt gao nhìn chằm chằm người cô gái kia nói: "Là ai dạy cô làm việc chẳng phân biệt được đúng sai? Cũng là mẹ cô dạy à?"
Mắng chửi người không mắng cha mẹ, đúng là đối phương mắng mẹ cô, cô cũng tuyệt không sẽ không mắng lại.
"Trái lại miệng cũng rất lợi hại!" Các cô gái bắt đầu xông lên phía trước.
Nữ sinh đánh nhau không giống nam sinh, nam sinh xem trọng độ mạnh yếu của quả đấm, mà nữ sinh quen có mấy chiêu là túm tóc, dùng móng tay cào mặt, còn có tát vào mặt. Mấy người phục vụ trong căng tin thấy thế, nhao nhao lùi sang một bên, dường như đối với loại tình huống này đã sớm luyện thành thói quen, cũng không có suy nghĩ can thiệp vào.
Tại Tư Đế Lan đệ tử căn tin đương người phục vụ đúng là có giá trị xa xỉ hồi báo, bọn họ cũng không muốn bởi vì chọc tới mấy thiếu gia tiểu thư kia mà mất chén cơm mỗi lần gặp chuyện kiểu này đều nhao nhao lựa chọn làm như không thấy.
An Sơ Hạ nhanh nhẹn tránh được một cái bạt tai, đúng là không khéo, cô không nghĩ đến sẽ giẫm phải một đống mảnh chén đĩa vỡ, mảnh nhỏ khá lớn, thiếu chút nữa cô bị trượt chân, không tồi, tay mắt cô lanh lẹ bắt được một bên quầy, lúc này mới giữ được cơ thể thăng bằng.
Nếu không trên mặt đất nhiều mảnh nhỏ như vậy, mấy mạng vỡ đó không thể không đâm vào người cô.
Nhưng những cái này nữ sinh thừa dịp An Sơ Hạ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhao nhao tiến tới túm tóc của An Sơ Hạ, càng túm càng kéo mạnh.
Tiêu Minh Lạc vẫn cố nén kích động xông đến bên An Sơ Hạ, chỉ còn chờ Hàn Thất Lục ra mặt giúp đỡ, rốt cục lúc những cô gái kia đồng loạt xông lên đánh tới tấp An Sơ Hạ. Trong nháy mắt, Hàn Thất Lục ném mạnh chiếc thìa trong tay xuống đất, bước nhanh xông tới.
Những cô gái này đang hung hăng kéo tóc, không có chú ý tới động tác của Hàn Thất Lục, đợi các cô phản ứng kịp, vài người đã bị Hàn Thất Lục một tay ném ra rất xa, ngã ra bàn ăn. Lần ném này, mạnh hơn lần Hàn Thất Lục ném Manh Tiểu Nam rất nhiều.
Mấy nữ sinh còn lại thấy thế, nhao nhao tự động buông tay đang nắm tóc An Sơ Hạ, nhanh chóng lùi về phía sau.
"Minh Lạc, đem tất cả bọn người này không sót một ai đến phòng học âm nhạc!" Hàn Thất lục nói một câu như vậy, kéo tay An Sơ Hạ đi, hơi hơi một chỗ ngoặt eo, đem An Sơ Hạ bế lên. Vì không cho An Sơ Hạ đi sạch, anh cố ý dọn ra một bàn tay bám trụ An Sơ Hạ tun bộ phận, hơn nữa trên tay dùng lực, kẹp chặt hai đùi cô.
"Anh..." An Sơ Hạ đều có chút do dự, cô không nghĩ Hàn Thất lục sẽ đi lên giúp cô.
Từ từ, Manh Tiểu Nam? Kia hóa tử người nào vậy?
Nhớ tới Manh Tiểu Nam, An Sơ Hạ kiễng chân nhìn xung quanh, Hàn Thất Lục quay đầu, nhìn chằm chằm An Sơ Hạ nói: "Cứ quay ngược quay xuôi."
Nghe nói như vậy, An Sơ Hạ quả thật ngoan ngoãn không nhìn chung quanh nữa, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến một sự việc, ngẩng đầu, lại không cẩn thận va vào trán Hàn Thất Lục.
"Xấu hổ a..." Trên mặt An Sơ Hạ nổi lên sự xấu hổ: "Em chỉ là muốn quay lại, em còn chưa bồi thường chén đĩa cho họ."
"Yên tâm, sẽ có người giúp cô bồi thường." Hàn Thất Lục nói xong bước ra khỏi căn tin, đi về phía thưa thớt người qua lại.
Anh nói sẽ có người giúp cô bồi thường, nhưng không phải là Tiêu Minh Lạc, mà là mấy cô gái kia, bọn họ gây ra nên sẽ phải trả giá!
"Anh muốn mang em đi đâu?" An Sơ Hạ lúc này mới chú ý tới chung quanh, chỗ này cách trường học càng ngày càng xa: "Anh để em xuống đây đi, em không bị thương, có thể tự đi."
Trừ việc bị nhổ quá nhiều tóc, trên mặt hơi có chút đau đớn, cái khác toàn bộ bình thường. Căn bản không ảnh hưởng sức chiến đấu của cô, ngẫm lại vừa rồi chưa kịp phản kích đã bị Hàn Thất Lục ngăn lại, trong lòng cảm thấy có tí xíu mất mát.
Nhưng việc Hàn Thất lục có thể tới giúp cô, chút mất mát kia có là gì so với niềm vui sướng hiện giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 3 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (Quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...