Phần 2: căn bệnh đó sao lại chọn con tôi???...
7:40 AM, khoa thần kinh, bệnh viện HWA.
Cốc! cốc! cốc!...
- Vào đi. 1 giọng nói trầm ấm phát ra.
Nghe nói vậy, người phụ nữ đẩy của bước vào, ngồi ở ghế là 1 chàng trai trẻ khoảng 30 tuổi thế nhưng lại là một bác sĩ rất giỏi lĩnh vực thần kinh học.
- Dạ chào bác sĩ. Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng.
- Dạ chào chị. Chị là ...
- Dạ, tôi là mẹ của cháu Vĩnh Lạc.
- À. Chị Trần ..., chào chị. Chúng tôi gọi chị đến đây là để báo với chị kết quả xét nghiệm và URI của con chị.
- Dạ vâng ạ. Cháu có bị làm sao không hả bác sĩ? Mẹ nó hỏi bác sĩ bằng giọng run run đầy lo lắng, nghe bà hỏi thế, vị bác sĩ suy nghĩ 1 vài giây rồi tiếp tục:
- Tôi muốn cho chị xem kết quả URI não của cháu.
Nói rồi bác sĩ treo lên 3 tấm phim cho mẹ nó xem, bà nhìn sơ qua 1 lượt nhưng không hiểu gì, bác sĩ từ từ giải thích.
- Đây là tấm phim bộ não của người bình thường, còn 2 tấm phim này của con trai chị. Về cơ bản khi nhìn vào sẽ không thấy bất kì sự khác thường nào, nhưng xem kỹ thì sẽ thấy tiểu não của con chị đang co lại so với bộ não bình thường bên tấm phim này.
- Tiểu não co lại ư? Bà xúc động hỏi lại.
- Tôi đã cùng thảo luận với toàn bộ những giáo sư hàng đầu trong nước của khoa thần kinh về tình trạng bệnh của cháu và chúng tôi đều đưa ra 1 kết luận chung đó là ....
- Là ... là bị gì hả bác sĩ? Mẹ nó lo lắng hỏi, bà không còn đủ bình tĩnh được nữa.
- Triệu chứng của cậu ấy cũng đã thể hiện rất rõ, 1 người khi té theo bản năng sẽ dùng tay để chống đỡ để ngăn cho mặt không bị tiếp xúc với đất thế nhưng hôm trước con chị có nói là cậu bé hay bị ngã và mặt luôn tiếp xúc trực tiếp với đất, đồng thời con trai chị cũng nói là gần đây cậu không cầm chắc đồ vật như bút, bánh mì, nhiều lúc tay cậu tê cứng không viết được nữa. Chúng tôi đều đi đến kết luận là ...
- Là gì hả bác sĩ? Nước mắt mẹ nó bắt đầu rơi, là một người mẹ bà linh cảm được con trai bà đang gặp phải căn bệnh gì đó, bà mơ hồ nhận ra điều đó nhưng bà cố xua đuổi cái cảm giác bất an đó đi. Nhưng sự thật thì không thể nào từ chối được.
- Chúng tôi nghĩ là con trai chị ... cậu ấy... bị... bác sĩ cũng ấp úng.
- Xin bác sĩ cứ nói. Bà cố gắng bình tĩnh.
- Con trai chị có khả năng bị THOÁI HÓA DÂY SỐNG TIỂU NÃO. Nói rồi bác sĩ nhìn mẹ nó thở dài.
Mẹ nó ngồi yên, bà không khóc không biểu lộ cảm xúc gì cả, là một người có học thức bà biết được những căn bệnh liên quan tới não dường như luôn nguy hiểm thế nhưng sao nó lại rơi vào con trai bà chứ. Có phải chăng khi con người ta quá đau khổ họ thường trở nên trầm tĩnh, nhưng đó lại là sự trầm tĩnh đáng sợ bà đang như thế. Cố gắng lắm bà mới hỏi bác sĩ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn cùng tên
RomanceThanh xuân của tớ, chính là cậu. Cậu ra đi, thanh xuân của tớ cũng mất từ đó.