Chương cuối: con chết, mọi người có quên con không???

75 0 0
                                    

Phần 1: kết quả.

Về đến nhà, nó lẳng lặng lăn chiếc xe về phòng, khó nhọc bước qua chiếc giường, rồi nhẹ nhàng nằm xuống mắt nhắm chặt. Giờ đây, nó chỉ mong 1 điều duy nhất đó là tủy phù hợp với Vĩnh Cơ. Nếu như tủy thích hợp thì dù cho có rơi vào trường hợp kia nó vẫn chấp nhận. Nó thà chấp nhận mạo hiểm để cứu Vĩnh Cơ thoát khỏi lưỡi hái của tử thần còn hơn là cứ e dè không dám mạo hiểm để rồi cả 2 đều không thể thoát cái từ mà người đời vẫn sợ không dám nhắc đến "cái chết".

"Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat

So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl..."

Chuông điện thoại đổ dồn, nó vẫn nằm im không buồn nhúc nhích, khẽ đưa tay tìm chiếc điện thoại ấn nút nhận cuộc gọi nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

- A lô...

- A lô, anh hả? Sao nghe máy chậm thế? Làm em lo quá. Anh không sao chứ?

Đầu dây bên kia lo lắng hỏi dồn.

- Vĩnh Cơ à. Anh không sao. Tại anh ngủ quên đó mà. Nó nói dối.

- Sao anh lại ngủ giờ này? Anh thấy không khỏe chỗ nào à? Cậu bé vẫn không thôi lo lắng.

- Không có. Em khỏe không? Đã đến bệnh viện chưa? Thế nào?

Nó nghe đầu dây bên kia thở dài.

- Sẽ có thôi anh à.

- Em đừng buồn. Em là cậu bé tốt bụng đáng yêu, nên ông trời sẽ mang may mắn đến cho em mà.

- Em thì sao cũng được. Chỉ mong anh được khỏe thôi.

Cả 2 cùng im lặng, thật sự nó chẳng biết nói gì khi nghe Vĩnh Cơ nói thế.

- Ngốc à. Dù thế nào, anh vẫn để em được sống.

- Sống hay chết đối với em lúc này không còn quan trọng nữa anh à. Việc khiến em bận tâm lúc này là làm sao có thể bên anh và ba nhiều hơn.

Có cái gì mặn mặn vừa thấm vào môi của 2 thế kia. Bệnh tật đã khiến con người ta trưởng thành hơn rất nhiều. Đáng lẽ ở cái lứa tuổi 15 kia cậu chỉ học và vui chơi thôi, thế nhưng 2 thứ đó đã là thứ quá xa xỉ đối với cậu và cả người anh của mình. Nhiều lúc cậu ngẫm nghĩ và tự hỏi rằng liệu có phải là giấc mơ hay không? Nếu đúng là giấc mơ thì giấc mơ này thật đáng sợ, bởi 1 lẽ nó làm cho những con người trong giấc mơ này đã rơi lệ rất nhiều. Nhưng cậu cũng thừa biết rằng đó hoàn toàn là thực, 1 thực tại đau lòng.

- Em đừng nói như thế. Rồi em sẽ khỏe lại sẽ được ở bên ba bên mẹ mỗi ngày.

- Dì khỏe không anh?

- Mẹ khỏe em à.

- Nói chuyện với anh sau nhé. Em đi qua phòng mẹ 1 tí.

- Chào em. Nhớ giữ giữ gìn sức khỏe. Mong sớm gặp em.

- Anh cũng thế nhé.

Cậu bạn cùng tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ