Nó đã về nhà, hắn và Ngũ Quỷ vẫn thường xuyên đến thăm nó, mới đó mà 2 ngày cuối tuần đã trôi qua, sáng mai nó phải đến trường chào tạm biệt mọi người. Nó không thể đến trường được nữa, nó phải xếp ước mơ của mình đem cất vào 1 nơi nào đó thật kỹ và có lẽ nó chẳng bao giờ có cơ hội mở ra nữa. Nó trằn trọc thao thức cả đêm không tài nào chợp mắt được. Trong đầu lúc này đây thật sự có quá nhiều điều để phải suy nghĩ. Làm sao nó có thể xem như không có việc gì mà đi ngủ được chứ? Mà đã lâu lắm rồi nó chưa có 1 giấc ngủ ngon. Trong giấc ngủ của nó chỉ toàn là những cơn mộng mị làm nó giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Những lúc đó nước mắt chảy dài, nó thấy mình phải xa mọi người, xa ba mẹ, xa đứa em trai, xa hắn, xa Ngũ Quỷ. Nó sợ lắm, sợ 1 ngày nào đó giấc mơ kia sẽ trở thành hiện thực. Nó mất đi rồi sẽ không còn biết gì sẽ không sao, nhưng những người còn lại sẽ thế nào chứ? Chỉ thoáng nghĩ qua thôi nó cũng đã thấy đau lòng. Giá như, giá như lúc trước nó không ngoan hiền, mà quậy phá nghịch ngợm, chơi bời thì biết đâu giờ đây mọi chuyện đã khác, và sau này khi nó mất đi mọi người sẽ không đau buồn mà ngược lại sẽ vui vẻ hơn. Nó cứ nằm đó suy nghĩ mông lung cho đến khi mệt lã đi nó ngủ lúc nào không hay.
Từng tia nắng ban mai rọi chiếu vào căn phòng nó, nó đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn không muốn đi xuống khỏi giường, nó cứ nằm im đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những ánh nắng đang nhảy múa chiếu sáng khắp mọi nơi. Nó nhìn ra ngoài của sổ chán rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, nó nhìn và ghi nhớ từng khoảnh khắc từng đồ vật trong căn phòng. Nó muốn ghi nhớ mọi thứ nơi đây, muốn khắc ghi những gì của kí ức. Bởi nó sợ rồi 1 ngày nào đó không xa nó không thể nhìn thấy mọi thứ quen thuộc hàng ngày này nữa. Sợ lắm.
CỐC!!! CỐC!!! CỐC!!!....
- Vào đi của không có khóa đâu. Nó cố nói với ra ngoài 1 cách khó khăn.
Vĩnh Cơ nghe tiếng nó đẩy của bước vào, thấy nó vẫn còn nằm trên giường cậu trêu chọc:
- Anh có ngửi thấy mùi gì không?
- Mùi gì cơ? Nó cũng ngửi thử nhưng không thấy gì cả.
- Không ngửi thấy thật à??? Cậu hỏi lại
- Không. Có ngửi thấy gì đâu. Nó lắc đầu.
- Mùi khét mà.
- Khét gì??? Nó vẫn không hiểu.
- Thì anh nướng cháy chiếc giường rồi không khét mới lạ đó. Cậu nói rồi cười thật thoải mái.
Nhìn thấy em mình cười nó cũng cười theo, thật sự từ khi có cậu nó cảm thấy đỡ cô đơn hơn, vui hơn. Nó thấy mình tệ quá, làm anh mà không thể chăm sóc cho em mình để em mình phải chăm sóc trong khi cậu cũng bị bệnh. Nhìn cậu cười mà lòng nó chua xót, chẳng lẽ rồi mai đây nụ cười đó sẽ biến mất sao? Không được. Nó phải làm gì đó cho em mình, không thể để cho cậu rời bỏ thế giới này được. Một lần nữa trong đầu nó lại thoáng qua ý nghĩ hôm trước.
- 2 anh em làm gì mà cười vui thế? Mẹ nó bước vào phòng thấy anh em nó đang cười nên bà hỏi.
- Dạ không có gì đâu mẹ. Sao mẹ lên đây? Nó hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu bạn cùng tên
RomanceThanh xuân của tớ, chính là cậu. Cậu ra đi, thanh xuân của tớ cũng mất từ đó.